2014 is very very funny HAHAHAHAHAHA


MY OH MY - SJJD

Thứ Sáu, 19 tháng 7, 2013

[Oneshot] [TaeNy] - Believe in me



Author : Choy

Pairing : TaeNy

Rating : K

Note : Dạo này đi học lại rồi nên đâm chán + lười kinh hơn nữa (~,~)
          
          Viết nhảm nhảm cái rồi ra cái này kekeke
 

          Vì không có ảnh Tae ôm Prince nên đành để Ginger, ráng tưởng tượng cái cục đen đen này thành màu trắng nha =))
        
          Không mang ra khỏi Blog nếu chưa có sự đồng ý của Au
 






Believe in me



Yêu một người, chưa chắc đó là điều hạnh phúc. Hận một người, chẳng thể nào quên được người đó. Nếu ta cùng yêu, cùng hận một người thì sao? Đó chắc chắn vừa là thiên đường, vừa là địa ngục.




Người tôi yêu có một đôi mắt cười dễ thương, có một nụ cười ấm áp, có một trái tim hiền hậu, có một tâm hồn trong sáng. Người tôi hận có vẻ đẹp quyến rũ khiến ai cũng phải thích, phải yêu, có một nụ cười quá mức mê hoặc lòng người, có một trái tim quá mức lớn, có một tâm hồn thuần khiết đến mức quá dễ dãi. Người tôi yêu, cũng là người tôi hận chính là em – Tiffany Hwang.




Tôi yêu cách em cười, cách em nói. Nụ cười và cả giọng nói của em quá mức ngọt ngào khiến trái tim tôi luôn xao xuyến, luôn rung động. Nhưng tôi lại hận nụ cười và giọng nói đó, bởi nó không chỉ thuộc về tôi, bởi em ban phát nó cho tất cả mọi người.




Tôi yêu tấm lòng nhân hậu của em, yêu cách em nhìn mọi thứ xung quanh bằng màu hồng, yêu cách em quan tâm, giúp đỡ người khác, yêu quá mức tâm hồn thuần khiết đó. Nhưng tôi lại hận, hận vì sao trong mắt em không chỉ có riêng tôi mà thôi, hận vì sao tôi không thể nào chiếm được cả tâm trí của em, hận vì sao em lại thân cận với nhiều người được như thế, hận vì sao em không chỉ là của riêng tôi.




Vừa yêu, vừa hận, trái tim của tôi luôn luôn được đổ đầy bởi dòng nước ngọt ngào, ấm áp rồi lại đột nhiên bị tạt nguyên vào bằng một chậu nước lạnh. Nóng lạnh thay phiên nhau khiến tôi như phát điên, nhưng rồi không biết nên giải tỏa nó bằng cách nào, bởi em đâu có “tội”.




Nói thật, tôi là một con người ích kỉ, tính chiếm hữu của tôi rất cao, cao ngất trời. Nhưng đứng trước em thì tôi không thể làm gì được, hoàn toàn không. 




Đưa ánh mắt theo hình bóng của em, nhìn nụ cười rạng rỡ khi em bế một đứa em lên, quay vòng vòng khiến đứa trẻ cười khanh khách khiến trái tim tôi trật đi một nhịp, rồi lại có một bé trai khác chạy đến bên em, hôn lên má em. ‘Ách, nhóc, cô ấy là của chị, cấm nhóc đụng vào’. Ý nghĩ ấy vừa thoáng qua, tôi liếc nhìn thằng nhóc đó một cái, nó rùng mình lên. Em xoa xoa đầu nó một cái rồi lại liếc nhìn tôi cười, đừng trách tôi, ai bảo nhóc đó hôn em chứ.




Sau nguyên một buổi sáng chơi đùa với những đứa trẻ, em đi từ viện phúc lợi đi ra cổng chỗ tôi chờ.




“Taeng chờ có lâu không?” Em mỉm cười rạng rỡ nhìn tôi.




“Lâu, rất lâu à.” Tôi giả vờ phụng phịu nhìn em. 




Em cười tươi trước hành động của tôi, đặt tay lên má phải của tôi và hôn lên má trái của tôi một cái, em nói “Giờ em ra rồi nè, chúng ta đi ăn thôi”.




Tôi gật đầu, dắt tay em ra chiếc xe thể thao đậu sẵn gần đó. Vừa đi vừa ai oán nhìn em “Hôm nay em ôm 7 đứa trẻ, để 5 đứa nhóc hôn. Về em phải bồi thường lại cho Taeng đó”.




“Taeng thật là …” Em ngượng ngùng thục vào người tôi, mặt em hơi đỏ ửng lên. Tôi cười hì hì nhìn em rồi lái xe chở em đi ăn.




Tôi thường xuyên trở em đi làm các hoạt động từ thiện, nhưng tuyệt nhiên tôi không bao giờ tham gia vào các hoạt động đó. Tôi chỉ chở em đi và nhìn em. Nhìn em tươi cười với người khác, nhìn xem chăm sóc cho những người bệnh, nhìn em giúp đỡ họ. Tôi không bao giờ làm, bởi tôi biết tôi không xứng, tôi không thể làm, nó như là “giả tạo” vậy. Tôi chỉ đứng đó, nhìn em, yêu em rồi lại hận em vì không quan tâm đến tôi.

    
                                                                                                  

Hận em vì thân thiết với người khác, tươi cười nhìn người khác nhưng tôi không thể ngăn chặt nó lại được, bởi tôi biết đó là điều em muốn làm và một phần quan trọng nữa đó là “chuộc tội” cho tôi. Chuộc tội cho kẻ trên tay đầy máu như tôi, chuộc tội cho một tên sát thủ, chuộc tội cho một ông trùm buôn vũ khí, chuộc tội cho kẻ gián tiếp gây ra cái chết cho kẻ khác. Em làm như thế là vì tôi, vì một kẻ tội lỗi đầy mình.




Tôi biết tôi không xứng với em, không xứng với một “thiên thần” như em nhưng vì yêu em, tôi ích kỉ đến gần em, chạm vào em, nhớ em, thương em, yêu em, giữ em ở bên cạnh một tên “ác quỷ” như tôi. Tôi hạnh phúc nhưng rồi lại lo sợ, lo sợ mình sẽ nhúng chàm em, lo sợ mình chỉ mang đến cho em bất hạnh, lo sợ sẽ mang đến nguy hiểm cho em. Nhưng rồi em cũng đồng ý đến cạnh tôi, chạm vào trái tim băng giá của tôi, mang ánh sáng vào tâm hồn đầy đen tối trong tôi. Em khiến tôi có tự tin, có sức mạnh để bảo vệ em. Em hiểu tôi còn hơn chính bản thân mình nên chưa bao giờ em bảo tôi rời khỏi cái thế giới nhơ nhuốc của mình, bởi em biết tôi không thể. Em không bao giờ làm khó tôi, bắt tôi lựa chọn. Em luôn tin tưởng tôi, vì em đã chạm đến con người thật trong tôi.




Một con người như em, thật khiến người ta vừa yêu, vừa hận. Em có biết em càng như thế thì tôi càng phải lựa chọn không? Lựa chọn ở lại, duy trì cái tổ chức được lập bởi máu của ba tôi hay là đi, đi với em, thoát khỏi cái thế giới tội lỗi này. Tôi đã có sự lựa chọn cho mình?




“Fany, em tin Taeng chứ?” Tôi quay sang nhìn em, siết nhẹ bàn tay trái của em.




“Uh?...” Em ngơ ngốc nhìn tôi, sau đó nhẹ cười, em gật đầu. “Tin”.




“Vậy hãy nhắm mắt lại, ngủ một tí nhé.” Tôi hôn lên môi em, nhẹ nhàng chích vào người em một lượng thuốc ngủ. Kim rất nhỏ, em sẽ không cảm giác đau đâu.




Nhìn khuôn mặt đang dựa vào vai tôi, em ngủ trông thật yên bình. Tôi vẫn luôn ước khi thức dậy sẽ luôn nhìn thấy khuôn mặt này của em, lúc đi ngủ sẽ luôn ôm em vào lòng. Để đạt được điều đó, tôi phải rời xa em, sẽ ít ngày thôi. Chờ tôi.



.

.



Tiffany giật mình tỉnh dậy, trước mắt cô là một căn phòng màu hồng, liếc nhìn qua chiếc bàn, qua cái ghế, qua cửa sổ, mọi thứ ở đây rất rất thân thuộc với cô. Đây chính là nhà cô, căn nhà cô đã không về từ khi ở với Taeyeon. Mơ màng nhớ lại gì đó, cô cầm nhanh chiếc điện thoại lên gọi nhanh cho Taeyeon. Những tiếng bíp bíp cứ trôi dần qua khiến trái tim cô ngày càng đau. ‘Kim Taeyeon, nhấc máy cho em’, trong lòng cô muốn nghe thấy giọng nói ngọt ngào ấy biết nhường nào.




Tiffany vô lực ngồi lại trên giường, không ai nghe máy cả. Con người đó đang định làm gì chứ? Lúc ngồi xuống cô sơ ý đụng vào bấm TV, tiếng TV bật lên khiến cô thoát khỏi dòng cảm xúc của mình.




“…Bộ công an đã xác nhận người trong chiếc xe nổ sáng nay chính là Kim Tae Yeon – tên trùm buôn vũ khí đã nhiều năm bị truy nã mà không tìm thấy được dấu vết. Khám nghiệm tử thi đã xác đinh ADN trên chiếc móng tay bị văng ra…”




Tiffany không thể tin được những gì mình đã nghe. Không thể, điều đó là không thể. Taeyeon không thể chết được, không thể. Từng giọt, từng giọt nước mắt nhẹ nhàng rơi khỏi mắt của cô, càng ngày càng nhiều, cô không còn tí sức lực nào để lau nó đi nữa. Người cô đờ ra, chìm vào kí ức với nụ người của người đó, nụ cười của Taeyeon.




Cô không tin, cô không tin những gì mình đã nghe. Cô chỉ tin Taeyeon thôi,người ấy nói cô chờ, đúng rồi, người ấy đã nói ‘chờ tôi’. Vậy thì cô sẽ chờ, chờ người ấy lại trở về bên cô lần nữa, chờ người ấy ôm cô lần nữa, chờ người ấy hôn cô lần nữa, chờ người ấy thương cô lần nữa, chờ người ấy yêu cô lần nữa. Cô sẽ chờ, sẽ chờ.





Hai năm sau.




“Prince, mày đừng có chạy nhanh như thế chứ. Tao sẽ theo không kịp à.” Như mọi buổi sáng, cô dắt con chó yêu quý của mình đi dạo. Hai năm trước cô đã nhặt được nó ở gần nhà mình, để làm giảm bớt nỗi nhớ, cô đã nuôi nó.




“Gâu gâu” Prince dường như chẳng quan tâm đến lời nói của chủ mình, nó chạy nhanh về phía trước rồi chạy quanh chân của một người nào đó đang quay lưng về phía cô. Prince nhìn dễ thương thôi nhưng thương thì không dễ nên thấy phản ứng của Prince vui mừng chạy quanh người đó khiến cô tò mò.




“Fany” Người đó quay lại nhìn cô cười, trên tay đang ôm Prince.




Chờ được rồi.




Cuối cùng cô cũng đã chờ được người đó quay lại rồi.




Người đó cuối cùng cũng đã trở về bên cô rồi.




“…Taeng…”









7 nhận xét:

  1. chào pn, mình có thể xin pn cho phép mình post fic của pn lên wattpad đc k :)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Được. nhưng bạn nhớ ghi cre đàng hoàng nha ^.^

      Xóa
    2. mìh cảm ơn pn ^^. fic của pn hay nên mìh mún post lên để đọc :))

      Xóa
    3. pn, fic của pn hay thật, nhìu rds đọc, cơ mà là longfic thì còn tuyệt hơn nhìu ^^

      Xóa
    4. long fic thì mình thật sự không dám, thật không biết tới khi nào mới hoàn thành được vì mình rất chi là lười =))

      Xóa
  2. Cứ tưởng SE rồi TT.TT

    Cơ mà không thể tưởng tượng cái cục đen thui kia là Prince được =))

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Mình rất nhạy cảm với SE, nên tránh lòng đau như cắt thì nên viết HE keke

      Không kiếm được tấm nào hợp nên mới ném Ginger vào, chứ thấy prince chỉ thích mấy "chị" xinh đẹp chụp cùng thôi =))

      Xóa