2014 is very very funny HAHAHAHAHAHA


MY OH MY - SJJD

Thứ Sáu, 14 tháng 6, 2013

[ShortFic] [WMatsui] - Love Complete < Chap One >



Author : Choy

Pairings : WMatsui(Main), AtsuMina

Rating : PG-13

Note : Mừng hai bạn vào được Kami7 nào.
            
          Lúc trước định viết WMatsui rồi nhưng chưa nghĩ ra được cái cốt nào.
            
          Mà giờ thì chưa biết cái này nó đi về đâu =)) Thôi cứ từ từ vậy.

          Không mang ra khỏi Blog nếu chưa có sự đồng ý của Au
          

Love Complete







Yêu và được yêu là điều hạnh phúc nhất trên thế gian này, nhưng con người ta chỉ đạt được một trong hai thì lại là đau khổ nhất. Từ bỏ chẳng phải là điều dễ dàng khi nó đã ăn sâu vào trong tiềm thức. Thói quen là một thứ vô cùng đáng sợ.  Và khi mất đi một thứ gì đó rồi, người ta mới hiểu được giá trị của nó.




Jurina giận dữ, đẩy mạnh Rena vào tường. Ánh mắt nó vừa có sự đau thương, vừa có sự giận dữ nhìn chẳng vào ánh mắt như vô cảm của Rena, nó thận sự tức giận, lúc này nó chỉ muốn đập phá mọi thứ trong tầm tay nó, đánh chết cái tên vừa hôn Rena của nó.

  


“Tên khốn đó là thằng nào?” Nó dí sát mặt vào mặt Rena, nhả ra từng chữ qua kẽ răng đang cắn chặt lại.




“Bạn trai mới của chị, và nó liên quan gì đến em?” Rena trừng mắt nhìn lại nó, cô biết được tình cảm của nó dành cho cô nhưng đó không là gì với cô cả, nó chỉ là một đứa em, một đứa em họ không hơn không kém.




Nó không thể tiếp tục nhìn vào cặp mắt đó nữa, nó gục đầu xuống vai Rena. “Chị biết là …”




Nó chưa nói xong thì Rena đã chặn lại lời của nó “Chị không quan tâm. Em bỏ chị ra được chưa? Chị cần phải tắm để ngày mai còn đi làm nữa.” 




“Chết tiệt” Nó bực mình hét lên, thả Rena ra và cầm áo khoác đi ra khỏi nhà. Nó mà đứng trong ngôi nhà này một giây nữa là thể nào nó cũng bị chết vì nghẹn tức mất. Trước khi đi Rena còn bồi nó thêm một câu khiến trái tim nó đau nhói.




“Nhớ về sớm, chị không muốn gặp rắc rối khi bố mẹ em hỏi đâu.”







“Cho em một ly rượu” Nó ngồi phịch xuống một chiếc ghế ở quầy bả trong quán bar nổ tiếng nhất Tokyo, trước mặt nó là một thân hình nhỏ bé với khuôn mặt thu hút cả nam lẫn nữ, tay đang không ngừng lắc các loại chất lỏng có cồn.




“Nhóc chưa đủ tuổi uống rượu, nếu muốn thì đi chỗ khác à.” Người đó bình thản trả lời, tay vẫn không ngừng sử dụng đủ loại kỹ thuật lắc rượu để câu hồn mấy cô em đang đứng đằng xa nhìn mình bằng con mắt ngưỡng mộ.




“Đó là lí do vì sao em tới đây. Lại nước trái cây à!?” Nó chán nản nhìn ly nước sặc màu vừa được đặt trước mặt mình, nó muốn uống rượu, ít nhất là cocktail cũng được nhưng…




“Ừ, hỗn hợp. Bảo đảm ngon.” 




Nó không ngần ngại cầm lên uống ừng ực. Người đó nhíu mày nhìn nó.




“Chị làm cho em là để em thưởng thức chứ không phải uống cái kiểu đó. Có chuyện gì buồn à?”




Nó đặt chiếc ly chỉ còn một phần tư xuống bàn, lè lưỡi nói “Khiếp, cái gì mà chua lè vậy. Chị định giết em à.” Nó cố đánh lạc hướng chủ đề, một phần vì ly nước chua thật, phần khác là nó không muốn nhớ lại hình ảnh hồi nãy.




“Chờ tí”




“Uh?...wow, ngọt rồi nè. Ự…ngọt quá, ngọt quá. Lấy cho em ly nước.” Nó với với tay, người đó chỉ biết lắc đầu. 




“Oa, chị làm sao mà hay vậy? Lúc đầu chua lè, lúc sau còn ngọt hơn mật nữa.” Mắt nó sáng chưng.




“Ai bảo nhóc uống một lúc nhiều quá làm gì, uống chút ít sẽ cảm thấy hòa miệng hơn.”




“Huh, chị tài năng như vầy sao không thường xuyên ra làm, ở riết bên trong mai một tài năng thì sao?” Nhóc nghịch nghịch ly nước hỏi. Vừa làm “ông” chủ của hàng loạt quán bar nổi tiếng, nhưng cũng là một Bartender tài năng, người đó thế mà cứ suốt ngày ở bên trong bức rèm điều khiển mà không chịu ra “ngoài”.




“Ờ, lúc đó tới hốt xác chị nhe cưng.” Người đó lườm mắt nhìn nó.




“Hahaha, em nghĩ là chưa cần chị ấy ra tay thì chị bị xé xác bởi mấy người bên kia rồi.” Nó cười ha hả nhìn sang trái, nơi có mấy chị gái xinh đẹp đang nhìn người đó bằng ánh mắt “long lanh” ngưỡng mộ, lại nhìn sang phải, nơi có mấy anh trai đẹp trai miệng chảy nước, cố đá lông nheo, mong chờ người đó nhìn mình một cái. Rồi nó quay qua nhìn người đó, thở dài cho số phận bi đát của một người tài hoa mà bạc mệnh. 




“Chị ấy đâu rồi mà chị được ra đây?”




“Hôm nay cô ấy có ca mổ quan trọng, còn lâu mới…”




“MINAMi”




Giật mình bởi tiếng kêu, cả hai đều quay lại nhìn người có giọng nói thánh thót đó.




“A…Atsuko…cậu…cậu xong sớm vậy. Có mệt không?” Takamina hốt hoảng nhìn Acchan, cố gắng lấy lại tinh thần hỏi người yêu “bé bỏng” của cô.




“Tớ sợ cậu buồn lên cố gắng xong sớm, và có vẻ như cậu rất vui thì phải. Chào em, Jurina.” Acchan ngồi xuống ghế cạnh nó, không thèm nhìn cái người mặt đang tái mét kia.




“Cậu…”




“Pha cho tớ một ly gì đó đi. Nhóc có chuyện gì buồn sao?” Acchan đánh gãy lời Takamina, quay qua hỏi nó.




“Huh?…cũng không có gì đâu ạ.” 




“Mặt nhóc hiện chữ buồn lên đó rồi kìa, nói chị nghe, đừng nói lại là bà chị Rena yêu quý của em nhá?” Acchan trêu chọc nó.




“Sao chị biết?” Nó ngơ ngác hỏi lại.




“Haizzz, nhóc có bao giờ đến đây thăm bọn chị ngoài khi buồn về Rena-chan yêu quý chứ. Lần này lại là gì? Bạn gái mới hay bạn trai mới?”




“Bạn trai mới.” Nó lẽn bẽn trả lời.




“Wow, thế thì cô nàng đó có 5 thằng bạn trai và 6 cô bạn gái rồi ư? Wow mới một năm thôi đó nha.” Acchan chậc miệng hâm mộ. Tên nhóc này hay đến đây được một năm rồi, cả năm này Acchan nghe nó than vãn về người yêu mới của Rena là không ít.




“Không, là 7 thằng bạn trai và 6 cô bạn gái.” Nó ỉu xìu nói.




“Hả? Hai thằng kia chị chưa nghe em nói tới nha.”




“Đó là…”




“Thôi thôi thôi, đừng chạm vào nỗi đau của em nó nữa.” Takamina giải vây cho nó, mặt nó bây giờ đang đỏ bừng và có dấu hiệu chuyển sang đen.




“Thế còn cậu thì sao. Cậu tưởng tôi không đau chắc. Cậu đi với mấy cô nàng kia luôn đi.” Acchan giận dữ hét lên, cô đã chịu đựng đủ ánh nhìn của mấy người đó vào “tài sản riêng” của cô lắm rồi.




“Rồi rồi, tớ xin lỗi. Vì Jurina tới nên tớ mới ra thôi mà.” Takamina đẩy tội lỗi qua nó.




“Chị…” Nó trừng mắt nhìn Takamina, nó không tin được là cô lại bán đứng nó.




“Seven” Acchan liếc Takamina một cái, nhẹ giọng gọi một cái tên.




“Dạ, chị hai.” Một người mặc đồ đen xuất hiện trước mặt Acchan.




“Cậu ấy ở đây bao lâu rồi?”




“Dạ…” Seven sợ sệt, nhìn qua Takamina thì thấy Boss nháy mắt nhìn mình. Định trả lời thì Acchan nói “Trả lời thành thật hoặc bị sa thải.”




Chỉ một câu, Takamina biết mình chết chắc. Mặc dù ở đây cô là chủ nhưng hầu như mọi người đều nghe lời “chị hai” của họ hơn. Và Seven dĩ nhiên không ngoại lệ.




“Dạ, được hai giờ rồi ạ.”




“Ừ, vậy Jurina tới đây bao lâu rồi?” Acchan nhấm nháp ly rượu Takamina vừa đưa.




“Dạ…. nửa giờ ạ.”




“Bang” Ly rượu được nhẹ nhàng đặt xuống bàn, Acchan quay qua nhìn Takamina cười quyến rũ. “Thật lâu à.”




“A…Atsuko, không như cậu nghĩ đâu, tớ…tớ…” Từng giọt mồ hôi đang thấm đẫm áo Takamina.




“Thôi đi.” Acchan giân dữ trừng mắt nhìn Takamina. Sau đó quay qua hiền từ nhìn nó. “Jurina, hai chị em mình vào trong kia nói chuyện tâm sự đi.”




“Dạ.” Nó không thể nào không đồng ý à. Sư tử hà đông nổi giận là đừng mơ làm trái lời.




Takamina thấy vậy cũng định vào trong luôn nhưng Acchan lại nói “ Còn cậu thì ngồi ở đó cho tôi. Cấm động đậy và ngồi yên đó ngắm nhìn mấy cô nàng của cậu đi.” Nói xong bỏ vào trong với Jurina.




“Atsuko…” Takamina bất lực ngồi xuồng ghế. Đêm nay là cô chết chắc rồi. Thà cho cô vào trong chứ ngồi đây nhìn mấy cô nàng õng ẹo với nụ cười dâm đãng nhìn cô khiến cô muốn nổi da gà, miệng muốn ói luôn à.


Nó nhìn lại Takamina bằng ánh mắt thương sót. Thật không biết sao hai người này yêu nhau được, một chuyên hại người (quán bar là nơi ăn chơi trác táng mà), còn một chuyên cứu người (bác sĩ).








Nó không ngừng bấm chuông cửa, cơ thể nặng nề dựa vào bước tường bên cạnh. Khoảng năm phút sau, Rena uể oải ra mở cửa, không hiểu tên nào phá đám cô ngủ. Một giờ sáng rồi chứ ít gì.




“Cạch” Cánh cửa mở ra, cô nhíu mày khi thấy một thân hình đổ ập về phía mình, mùi rượu nồng nặc xông vào mũi cô.




“Matsui Jurina, em làm cái quái gì vậy?” Rena giận dữ lên tiếng.




“Hihi, Rena-chan~~~ Xin lỗi, em quên mang chìa khóa.” Giọng nó nhè nhè, cười cười trả lời. Tay nó vòng qua cổ cô để bám trụ. Hơi thở nồng nặc mùi rượu.




“Cửa mở rồi đó, xê ra đi.” Rena lạnh lùng đẩy nó ra, cơ thể có lảo đảo đụng vào bức tường phía sau rồi ngồi phịch xuống đất, nó ngẩn đầu lên nhìn cô cười cười. Rena không thể chấp nhận được nó bây giờ, nhưng không thể nào để đứa trẻ ngồi đây được, cô lắc đầu rồi ngồi xuống đỡ nó dậy.




“Đừng cười kiểu ngốc nghếch đó nữa và đứng lên cho chị.” Rena không thương tiếc kéo thẳng tay nó dậy khiến một trận đau ập đến.




“Itai…” Nó rên rỉ.




Rena không thèm nói gì, miễn cưỡng đỡ nó về phòng. Mở cửa phòng ra, Rena định đẩy nó lên giường thì nó xoay người, đẩy cô vào bức tường rồi hôn.




Rena trợn tròn mắt nhìn nó, cô cố gắng đẩy nó ra “Buông chị ra, Jurina.” Nó bắt hai tay Rena lại, hôn trụ lên môi cô lần nữa.




“Buông ra.” Rena lấy hết sức lực của mình, giằng tay ra khỏi tay nó và giáng một cái tát thật mạnh lên mặt nó.



“Bốp” Nó lảo đảo lùi lại phía sau, đụng phải chân giường, cơ thể nó đổ ập xuống giường. Như cảm nhận được gì đó mềm ấm, nó dụi dụi vào chăn và rơi vào giấc ngủ.




Rena vẫn đứng trân trân nhìn nó, cô tức tới tận cổ mà không làm gì được. Đằng nào nó cũng chỉ là một đứa trẻ, mà còn đang say nữa. Cô đưa tay lên lau miệng rồi bước nhanh ra khỏi phòng.




Tiếng cửa đóng vừa kêu lên, nó mở mắt ra nhìn vào cánh cửa đó. Cánh cửa nó không thể nào bước qua được để đến gần Rena. Một giọt nước mắt rơi ra. Nó uể oải đứng dậy, vào phòng tắm, xả nước nóng ra rồi nhúng chiếc khăn tay vào đó, vắt khô rồi đưa lên mặt, thấm vào năm dấu tay đỏ ửng trên mặt nó.




Tại sao, tại sao không thể là nó.








1 nhận xét:

  1. Juchan bé bỏng của em ~ Sao mà thảm thương thế này T.T
    Ôi tình đơn phương của bé ~~~
    Rena-chan thật là...thương bé nó dùm cái đi T.T
    Và bản thân cũng thắc mắc tại sao hai đứa nghịch đời như Atsumina lại đến với nhau đây chứ huống chi là au xDDD

    Trả lờiXóa