2014 is very very funny HAHAHAHAHAHA


MY OH MY - SJJD

Thứ Hai, 29 tháng 7, 2013

[ShortFic] [WMatsui] - Love Complete < Chap Two >

Author : Choy

Pairings : WMatsui(Main), AtsuMina

Rating : PG-13

Không mang ra khỏi Blog nếu chưa có sự đồng ý của Au

Love Complete


 

“Rena, chị đừng như thế có được không? Thay bồ như thay áo vậy chị vui vẻ ư?” Jurina nắm lại tay Rena khi cô chuẩn bị đi ra ngoài với một anh chàng khác anh chàng một tuần trước.


“Chuyện của chị thì liên quan gì đến em? Đừng làm phiền chị nữa.” Rena giằng tay mình ra khỏi tay nó.


“Đừng như thế mà.” Nó nhìn cô bằng ánh mắt cầu xin.


“Đó không phải chuyện của em.” Cô không thèm nhìn nó, quay người đi ra cửa, tay cô vừa chạm vào tay nắm cửa thì một bàn tay nắm lại vai cô, kéo mạnh về phía sau rồi đẩy lưng cô đập vào cánh cửa sau lưng.


“Em…” Nó lại tiếp tục cưỡng hôn cô, đôi môi của nó đang dán chặt vào môi cô, không ngừng mút, cố gắng thâm nhập vào miệng cô.


“…bỏ…ra…” Cô không ngừng cố gắng đẩy nó ra, cô ghét nó cưỡng hôn mình.


“Em yêu chị…Rena…em yêu chị…” Nó không ngừng thì thầm giữa những nụ hôn. Cái cô cố gắng để nó không nói ra nó cũng đã nói rồi, ‘vậy là kết thúc rồi. Đừng trách chị Jurina’.


Cô lấy sức dẵm lên chân nó, thừa lúc cơ thể nó thả lỏng thì đẩy nó ra và tát thẳng vào mặt nó. “Đó là em tự nhận lấy. Giờ thì cút khỏi mắt chị, chị không muốn nhìn thấy em nữa. Và đừng bao giờ nói điều đó trước mặt chị nữa. Chị không đủ kiên nhẫn đâu.”


Nó hét lên “Tại sao? Tại sao không được? Tại sao không thể là em?”


“Chẳng vì sao cả và đừng xuất hiện trước mặt chị nữa.” Giọng cô cứ đều đều vang lên.


“Nói đi, nói cho em biết, chị cũng có tình cảm với em mà phải không?” Nó cố gắng vớt vát một tia hy vọng cuối cùng, Rena yêu nó mà, nó biết Rena yêu nó mà.


“Không, chị không yêu em. Em vừa lòng chưa? Giờ thì đi đi.”


Nghe được câu trả lời, cả người nó vô lực ngồi thẳng xuống đất. Hy vọng cuối cùng của nó thế là hết. Rena nói không yêu nó, chính miệng cô ấy nói vậy. Thế giờ nó còn nên hy vọng cái gì đây? Hết rồi, hết rồi.


Nó chống tay xuống đất, đỡ cơ thể mình để đứng dậy. Ủ rũ đi về phòng lấy mấy bộ đồ, đi ra thì thấy Rena vẫn đứng đấy, nó từ từ đi tới trước mặt Rena, mỉm cười u thương nhìn cô. “Em đi đây, bảo trọng.”


Sau đó là một gương mặt tự tin nhìn thẳng vào cô, cô không hiểu vẻ mặt của nó là có ý gì. Nhìn bóng dáng vừa khuất sau cánh cửa, cô không khỏi lắc đầu. Cảm thấy mệt mỏi, cô mở điện thoại ra nhắn cái gì đó rồi đi lên phòng mình.

.
.

Hôm nay là một ngày đẹp trời, không đi ra ngoài chơi thì thật là một điều đáng tiếc. Nhận thấy được điều đó thì con người như Rena chắc chắn sẽ không bao giờ chịu ngồi yên. Bây giờ cô đang tay trong tay với người bạn gái mới của mình đi mua sắm.


Đừng có nhìn cô bằng ánh mắt khinh thường như thế, cô thay đổi người yêu như thay áo thì ai mà không biết. Nói thật thì chẳng phải là cô ăn chơi gì, tại những người đó đến bên cạnh cô rồi cũng tự rời đi thôi, cô đâu có kéo họ đến cũng như đuổi họ đi. Họ đến trước mặt cô và nói “Tôi thích bạn, làm người yêu tôi đi”, thế nên cô cũng không nghĩ phụ người ta, cô chỉ nói “Thế thì hãy làm tôi thích bạn đi”, thế là cô quen với họ, được một khoảng thời gian thì họ bỏ cuộc, không mở được trái tim cô thế nên bọn họ bỏ đi với một sự đau khổ khiến ai cũng nghĩ là cô bạc tình, thật nhạt nhẽo phải không? Chung quy cô cũng chỉ là muốn tìm thấy người khiến mình yêu thương thôi.


Nhìn cô nàng đang khoác tay cô, cười tươi mỗi khi nhìn một thứ gì thú vị rồi quay sang nhìn cô nói bằng một giọng ngọt pha lẫn phấn khích “Rena-chan, nhìn kìa” khiến cô không khỏi mỉm cười. Cô nàng này rất dễ thương, hoạt bát, năng động, rất biết làm nũng và lấy lòng người yêu, nhưng, lại một từ nhưng nữa, cô cũng thích cô nàng này, nhưng là thích như một người em gái, không phải người yêu. Trong lòng cảm thấy chua xót cho cô bé, chị làm tổn thương em rồi.


Nhắc đến em gái thì không khỏi khiến cô nhớ đến một người, Matsui Jurina. Nói là em họ nhưng họ cũng xa à, hai người chung duy nhất chính là ông bà cố. Từ lúc sinh là thì ông bà cố đã mất rồi nên cô cũng chẳng biết thế nào, chỉ biết ông nội cô và nó rất thân thiết, kéo theo cha hai người chơi thân, và kéo theo luôn cô và nó làm bạn nối khố từ bé. Nhưng không hiểu vì sao từ lúc nhỏ cô luôn có cảm giác khó chịu với nó, có lẽ là bắt đầu từ năm cô tám tuổi, nó hai tuổi, trong một lần cô nhìn thấy mẹ khóc khi ở xa nhìn nó. Từ đó cô chẳng thích nhìn thấy nó chút nào cả, thế nhưng nó suốt ngày cứ bám theo cô, khiến cô mệt chết được.


Hôm bữa nó dám cả gan nói yêu cô, tự nhiên không hiểu bực tức ở đâu ra, cô đuổi nó đi. Tới giờ cũng gần hai tuần rồi, không biết nó ở đâu. Tự nhiên cảm giác có gì đó không đúng, cô là đang lo lắng cho nó? Không phải, chắc không phải đâu.


“Rena-chan, chúng ta qua kia ăn kem đi” Cô nàng phấn khích chỉ vào tiệm kem gần đó kéo cô khỏi dòng suy nghĩ của mình, cô đờ người mấy giây rồi gật đầu kéo cô bé lại chỗ đó.


Khi đang cùng cô nàng chọn kem, một cái tên quen thuộc phát ra từ một người nào đó khiến cô không khỏi không chú ý.


“Jurina, lấy chị chocolate nha” Rena quay lại nhìn người phát ra giọng nói đó thì thấy nó đang đứng cạnh người đó, mỉm cười “ừ” gật đầu, sau đó để đồ xuống bên cạnh người người đó rồi đi lại đây.


Nó ngước lên nhìn thì thấy cô đang nhìn nó, chưa kịp vui mừng thì không hiểu vì sao nó thấy ánh mắt cô lạnh băng, người mà nó ngày nhớ đêm mong đang nhìn nó bằng ánh mắt lạnh lùng đó khiến trái tim nó không khỏi nhói lên.


“Rena-chan…chị cũng ở đây à?” Nó khó khăn hỏi cô.


“Ừ” Cô chỉ ừ một cái rồi kéo tay cô nàng đang thắc mắc đi luôn, chẳng thèm nhìn lại nó, nó không khỏi mất mát. Ủ rũ cầm hai ly kem về đưa cho người kia.


“Của chị nè, Acchan.” Nó đưa Acchan ly chocolate, cầm ly vani còn lại ngồi xuống từ từ ăn.


“Rena của em đó hả?”


“Huh” Nó gật đầu.


“Nhìn không tệ à” Acchan cười đểu nhìn nó “Nhưng mà lạnh lùng quá. Cô nàng bên cạnh Rena của em cũng dễ thương ghê đó.”


“Đừng nói vậy mà Acchan, chị đang an ủi em bằng kiểu gì vậy?” Nó trừng mắt lên nhìn.


“Đâu, chị đang tự hỏi là có khi nào Rena của em thích kiểu dễ thương không? Còn em…” Acchan liếc mắt nhìn xuống nó, hoàn toàn không dễ thương tí nào hết.


“No way, chị không biết là Rena đã từng quen một cô gái lạnh hơn cả băng, còn có một chàng trai men không còn gì để nói nữa.” Nó trợn mắt lên nhìn.


“Oh, thế là em không biết Rena của em thích loại người nào à?.” Acchan không khỏi cảm thán.


“Dừng ngay “Rena của em” lại cho em và em không có phép thuật, ai biết được chị ấy thích loại người nào chứ, nếu biết cũng đâu ra cái dạng này.” Nó trầm buồn nói.


Acchan cũng không nói gì, biết được tâm tư của một người thì thật sự là rất khó. Cái người dễ đoán như Minami của cô nhiều khi cô cũng còn không biết được con người đó đang nghĩ gì nữa. Cô cảm thấy số phận thật sự rất biết trêu người. Y như cái lần đầu tiên cô gặp được Minami vậy.


Chẳng là hôm đó tâm tình cô không tốt, đau đầu với một ca mổ nên vào đại một quán bar, nốc vào không biết bao nhiêu thứ nước vàng có, nâu có, xanh có, tùm lum loại rượi đủ màu sắc. Thế rồi một anh chàng đến làm quen cô, cô cũng thuận theo ngồi uống rượu với hắn. Rồi đột nhiên không hiểu sao người cô nóng hừng, cảm thấy khó chịu muốn đi WC thì hắn bắt đầu dở trò sàm sỡ cô, cô nhanh chóng đỡ, cự tuyệt hắn. Thế là hắn bắt ép cô, nắm chặt hai tay mà đè cô xuống ghế bắt đầu hôn. Tưởng như tuyệt vọng thì một người tới giúp cô thoát khỏi hắn, đỡ cô lên khách sạn phía trên. Vừa rồi bị hắn cho uống thuốc kích thích thế nên sau đó chuyện gì xảy ra rồi cũng sẽ xảy ra. Nghĩ tưởng sau 419 sẽ đường ai nấy đi, ai dè cái nên ngu ngốc kia đòi “chịu trách nhiệm”, sau đó một loại tình huống dở khóc dở cười xảy ra, cho đến bây giờ lại ở bên nhau, thật đúng là không đoán được ý trời.


Nghĩ lại ánh mắt lạnh lùng đó của Rena cũng có liếc qua mình một tí khiến Acchan cũng không khỏi lạnh người, người như cô mà cũng có cảm giác như vậy thì cô nàng đó thật đáng sợ à. Tự nhiên Acchan cảm thấy có gì không đúng, đột nhiên một ý tưởng xẹt qua đầu cô.


“Jurina, chị nghĩ là…”


7 nhận xét:

  1. Hô hô :v Đừng nói là bạn Rena-sàn ghen đó nha :3

    Juri-Acchan đáng êu quá đi xDDD

    Lại còn chịu trách nhiệm =)) Không ai ở không như Takamina =)))))

    Trả lờiXóa
  2. Chuyện gì nên đến sẽ đến, nếu cứ để thuận theo tự nhiên thì sao ta không nhúng tay vào cho mau =))

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Sao mà giao phó cho bạn Cà mình cứ nghe mùi nguy hiểm =))

      Xóa
  3. Bạn ơi truyện của bạn hay qá hà. Bạn có thể cho mình coppy nó qa nblog mình được ko zạ...n

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Được ^.^ Nhưng nhớ ghi cre đầy đủ giùm mình nha

      Xóa
    2. hihi ok nè ^^ , cám ơn bạn nha :D

      Xóa
    3. Mình thấy có một số FIC của mình bạn Post qua Blog của bạn mà không ghi Author. Mình huy vọng bạn sẽ thêm vào.

      Xóa