Author : Choy
Rating : PG-13
Couple : TaengSic
Note : Happy TaengSic’s Day
Không mang ra khỏi Blog nếu chưa có sự đồng ý của Au
Tình cờ
Tôi có thể chắc chắn là trong tất cả các bạn, không
có ai mà không từng lấy tình cờ ra làm lí do cho bản thân mình. Tôi nói đúng chứ?
Tôi tình cờ gặp lại cô ấy.
Cô ấy tình cờ thấy tôi.
Anh ấy chỉ tình cờ đi qua thôi.
Em ấy tình cờ nhặt được chiếc hộp.
…
Còn rất nhiều thứ tình cờ khác. Đơn thuần thì tình cờ
chỉ là ngẫu nhiên, là vô tình gặp được, thấy được thôi nhưng với tôi, tình cờ
đó chính là định mệnh của tôi. Tình cờ đó chính là sự sắp đặt của Chúa. Tình cờ
đó đã chiếm hết cả trái tim tôi. Tình cờ đó khiến tôi thấy cuộc sống ý nghĩa
hơn. Tình cờ đó khiến tôi biết đến những cảm xúc mà tôi chưa bao giờ được nếm
trải. Tình cờ đó chính là thấy được em – định mệnh Chúa sắp đặt cho tôi.
Trong một buổi chiều buồn tẻ, không chỉ tôi cảm thấy
buồn tẻ mà những người xung quanh tôi cũng vậy, bởi trời đang mưa. Những cơn
mưa đầu mùa, tạo cảm giác se lạnh. Nhưng tôi lại không cảm thấy vậy, những cơn
gió mát lạnh ấy tạt mạnh vào cơ thể đang nóng hừng hực của tôi khiến tôi chẳng cảm
thấy dễ chịu tí nào trong khi đang tìm chỗ trú mưa, vâng tôi quên mang dù. Phát
hiện gần đây có một trạm xe bus, tôi chạy nhanh lại đó.
Nước mưa thấm vào chiếc áo sơ mi đang mặc khiến tôi
cảm thấy khá khó chịu, nhưng ít nhất nó đang giúp cho nhiệt độ cơ thể của tôi hạ
xuống được chút ít. Mưa càng ngày càng to, nó như muốn trút bỏ một thứ gì đó.
Nhìn xung quanh mình, tôi thấy có mấy người cũng đang trú mưa, hoặc có thể là đợi
xe bus.
Nói thật, tôi chẳng thích trời mưa tí nào cả. Nó làm
trì trệ hết bao nhiêu công việc, tốn thời gian của biết bao nhiêu người, tạo điều
kiện cho thần chết lấy đi biết bao mạng sống. Vâng cái lý do vô cùng tốt đẹp,
nhưng thật ra là tôi không thích cái không khí mà trời mưa mang lại. Nó tạo cảm
giác cô đơn, trống trải và hư không. Những hạt mưa rơi lấn át hết mọi tiếng
vang của nhịp sống, những chiếc ô tô xẹt qua những vũng nước tạo nên những âm
thanh của bản nhạc mưa khiến tâm hồn trống trải, những kí ức bạn không bao giờ
muốn nhớ sẽ như một cuốn phim quay chậm trong đầu bạn, những cơn gió lạnh thổi
qua khiến người bạn rung lên, khao khát có một người bên cạnh ôm mình mà không
có. Vì thế, tôi chẳng thể nào thích nổi trời mưa, bởi tôi đang cô đơn.
Chợt, bên cạnh tôi xuất hiện một người con gái. Vì
cô ấy quay mặt sang hướng khác nên tôi chẳng thấy được mặt. Nhìn từ trên xuống
dưới, tôi thấy tội nghiệp cho bộ đồ cô ấy mặc. Trời mưa thế này thì nguyên bộ
trắng từ trên xuống dưới mà không bị bẩn thì lạ à. Trên tay cô ấy cẩm một cây
dù, đợi xe bus sao? Rồi cô ấy quay sang nhìn thẳng phía trước, lúc này tôi mới
thấy được khuôn mặt của cô ấy. Đôi mắt đen láy với hàng lông mì dài, chiếc mũi
khá cao được điểm phấn khiến cho nó cao thẳng hơn nữa, đôi môi mỏng, hồng hồng
kết hợp với làn da trắng không tì vết khiến cho cô ấy nổi bật, sáng chói trong
mắt người khác. Mái tóc dài vàng quăn khiến cho cô ấy trở nên sang trọng, lạnh
lùng hơn. Không hiểu sao, cơ thể tôi nổi hết da gà lên.
Cái vẻ đẹp cao sang, lạnh lùng đó khiến cho người ta
muốn nhìn, nhìn mãi nhưng không dám lại gần. Rồi cô ấy đưa bàn tay thon dài của
mình lên, hứng những hạt mưa đang rơi kia. Từng hạt, từng hạt hơi xuống bàn tay
mềm mại ấy rồi tách ra thành những hạt nhỏ hơn, bắn ra các phía khác rồi lại trở
về với mặt đất. Cô ấy nhẹ nhàng lật úp bàn tay lại, cho những hạt mưa mát lạnh ấy
lan tỏa khắp bàn tay trắng trẻo của mình. Ánh mắt cô ấy sáng ngời, đôi môi khẽ
nhếch lên tạo thành một nụ cười quyến rũ vang theo nét trẻ con nghịch ngợm. Bàn
tay cô ấy không ngừng chơi đùa với mưa. Lần đầu tiên trong đời, tôi thấy những
hạt mưa ấy đẹp như vậy.
Rồi chợt một hình ảnh hiện lên trong đầu tôi. Tôi đứng
giữa một cánh đồng bao la bát ngát, rồi chợt một cơn mưa đổ xuống khiến người
tôi ướt đẫm. Tôi bối rối quay tứ phía tìm chỗ nào chốn được không thì thấy gần
đó có một cái cây rất to, những tán lá um xùm xòe rộng ra tạo một chỗ trú lý tưởng.
Tôi định chạy lại thì chợt thấy một cô bé hiện ra, mặc một chiếc váy trắng
tinh. Trên mặt luôn ở nụ cười và chạy xung quanh dưới gốc cây, không ngừng đưa
tay ra hứng những hạt mưa rồi chơi đùa với nó. Hình ảnh đó hoàn toàn khiến tôi
rung động.
Rồi một chiếc xe chạy xẹt qua khiến tôi bừng tỉnh,
nhìn quanh thì không thấy cô ấy đâu nữa. Không hiểu sao tôi lại có cảm giác mất
mát. Tôi thật sự không biết mình đứng ở đó bao lâu, khi tôi bước về nhà thì trời
đã tối và cơn mưa ấy không biết đã tạnh lúc nào rồi. Những hình ảnh ấy, là kí ức
của tôi hay là mơ?
.
.
.
5
năm sau
Bạn biết đấy, để sống ở thành phố Seoul này, không
kiếm được việc làm gì chỉ có chết. Và người có việc còn có tài thì càng dễ chết
hơn. Công việc của tôi vẫn cứ đều đều từ khi tôi ra trường. Lúc đầu làm nhân
viên, sau đó lên làm trưởng phòng, rồi từ trưởng phòng lên làm phó giám đốc, từ
phó giám đốc chuẩn bị lên làm giám đốc thì tôi bị đuổi việc. Lí do đuổi việc
thì chắc bạn cũng biết được, hai chữ đơn giản thôi là hãm và hại. Không ngừng
thở dài, tôi bước đi trên con đường tấp nập đầy người và xe này, trên tay cầm
theo một tập hồ sơ xin việc làm. Nghe từ một người bạn nói tập đoàn J&J gì
đó đang tuyển nhân viên mới, vì miếng cơm manh áo tôi bắt buộc phải đi kiếm việc
làm cho mình thôi.
Là một con người lạnh nhạt với những thứ xung quanh
mình, cứ cái kiểu nó tới thì tới, đi thì đi, đậu thì đậu, rớt thì rớt nên tôi
chẳng hồi hộp gì khi phỏng vấn cả, thảnh thơi bước ra khỏi đó về nhà xem TV chờ
điện thoại. Không gọi thì lại kiếm việc khác làm, người muốn làm việc thì đâu
có thiếu việc để làm đâu, quan trọng là có chịu làm hay không thôi.
Nằm nhà ăn chơi khoảng một tuần thì cuối cùng cũng
có điện thoại gọi đến. Là thằng bạn đã giới thiệu cho tôi, hắn cũng làm ở
J&J.
“Taeyeon, tớ báo cho cậu một tin vui. Cậu đậu rồi.”
Nghe giọng nói phấn khích ở đầu giây bên kia, tôi còn nghĩ là chính hắn mới là
người đậu chứ.
“Ừ, cảm ơn cậu. Mà làm cái gì vậy?” Lúc đi phỏng vấn,
tôi chỉ nghe hắn nói J&J tuyển nhân viên, mà chẳng biết là tuyển ngành nào
nữa.
“Ah, trợ lí tổng giám đốc. Cậu có biết bao nhiêu người
muốn làm trợ lí của cô ấy không? Cậu sướng nhất rồi.”
“What??? Trợ lí? Cô ấy?”
“Tổng giám đốc bọn tớ là phụ nữ, nói trước là cực đẹp
nha. Lần này tớ chỉ tuyển nhân viên một số phòng thôi, ai nghĩ được là cô ấy sẽ
tuyển thêm cho mình trợ lí chứ.”
“Ừ, cảm ơn cậu. Bắt đầu làm ngày mai đúng không? Khi
nào tớ mời cậu một bữa cảm ơn nha.”
“Bạn bè mà, không cần đâu. Nhưng nếu cậu có lòng thì
tớ nhận. Ha ha ha” Giọng hắn cười to bên kia. Tôi thật cũng bó tay tên này.
“Thôi được rồi. Ngày mai gặp cậu. Bye” Tôi nhanh tay
tắt máy. Thật sự cảm ơn hắn nhưng quen biết hắn lâu rồi, còn nói nữa thì không
biết khi nào mới ngừng được. Thật chưa thấy tên đàn ông nào nhiều chuyện như hắn,
sợ là vợ hắn 30 năm nữa mới có thể trở thành bà tám như hắn bây giờ.
Ngắm mình lại một lần, quần jean đen, áo sơ mi xanh
bên trong, một chiếc áo khoác vét đen bên ngoài, giầy đế bệt màu xanh đen, mái
tóc dài nâu đen, hoàn hảo. J&J là tập đoàn lớn nhưng nguyên thủy của có là
một công ty thời trang nên không bắt buộc nhân viên phải mặc vét, mặc sao thoải
mái và thời trang là được rồi. Làm ở công ty cũ, ngày ngày phải mặc vét đến
công ty khiến tôi không khỏi chán ghét. Mặc đồ bình thường vừa thoải mái mà vẫn
lịch sự không thích hơn à. Điểm đầu tiên tôi thích ở tập đoàn J&J.
Lại thêm một điểm cộng cho J&J nữa là nó cách
nhà tôi khá gần, chỉ có mười lăm phút đi bộ là tới. Vừa tốt cho sức khỏe vừa cảm
nhận được hơi thở sống ở xung quanh mình. Điểm thứ ba mà tôi thích ở nó nữa là
không cần sáng sớm mở mắt ra là bạn phải cắm đầu đi làm rồi, bạn vẫn có thời
gian nhấm nháp bữa ăn sáng, uống một ly cà phê và thong thả tới công ty. Ở
J&J, 9h sáng mới bắt đầu làm việc. Nghe nói là 3 năm trước J&J thay đổi
hoàn toàn cách thức hoạt động của nó, và dĩ nhiên là thay đổi luôn giờ làm việc.
Theo lẽ thường một ngày làm việc 8h nhưng ở đó, giờ làm việc của bạn chỉ là 7h.
Tuy thời gian làm việc rút ngắn lại nhưng với cách thức hoạt động mới, nó đã
đưa J&J phát triển và mở rộng hơn nữa. Tất cả điều đó nhờ vào sếp mới của
tôi, giờ tôi cảm thấy thật hào hứng và thích thú. Tôi muốn biết con người làm
được điều đó là người như thế nào.
“Taeyeon, tớ ở đây này.” Tên bạn của tôi đang đứng
trước mặt tôi, cách tôi 50m, tôi đã thấy hắn thì thế quái nào hắn làm như tôi
không thấy hắn mà phải nói vậy hả? Không thấy mọi người đang nhìn hay sao đồ
không biết xấu hổ?
“Tớ thấy.”
“Cậu đi đúng giờ ghê.”
“9h rồi, không đúng cũng phải đúng thôi.” Tôi phán
cho hắn một cậu, hắn chỉ biết đứng cười hề hề.
Hai chúng tôi bước vào J&J. Mặc dù đi qua nhiều
lần nhưng chưa lần nào vào trong, nhưng khi bước vào rồi thì tôi không khỏi bất
ngờ. Thật sự cảm thán một câu ‘Đúng là công ty thời trang’. Hắn làm bên nhân sự
nên cũng cung cấp cho tôi không ít thông tin đáng giá. Cả về việc sếp mới của
tôi đẹp, lạnh lùng và tài năng như thế nào nữa. Cả thêm về cái tính mê ngủ của
sếp nữa. Giờ tôi đã biết lí do vì sao nơi đây làm việc muộn như vậy.
Hắn cũng không thể bồi tiếp tôi nhiều, bảo tôi lên tầng
22 – phòng làm việc của tổng giám đốc chờ ngài tới.
Với công việc trợ lí, tôi phải nghe lệnh sếp mình
24/7, khi cần là phải có mặt. Như vậy cũng tốt, một người cô đơn chẳng có bạn
trai như tôi thì có công việc làm bạn vẫn tốt hơn là ở nhà một mình. Chờ tới
10h, cuối cùng cầu thang đặc biệt dành cho sếp để bên thẳng phòng làm việc cuối
cùng cũng mở ra. Một người con gái bước ra ngoài, mái tóc vàng bồng bềnh, cặp
kính đen che kín hết nửa khuôn mặt, một chiếc áo khoác bông trắng dày bên
ngoài, bên trong là một chiếc áo phông đen, chiếc quần jean đen bó sát vào cơ
thể với một đôi giầy boot đen cao bóng loáng. Tôi hoàn toàn bị ấn tượng bởi cô
nàng này, phải nói là một sự kết hợp hoàn hảo. Cô ta đến trước mặt tôi, cởi mắt
kính mình ra.
Khi nhìn thấy được khuôn mặt cô ấy, tôi hoàn toàn bất
ngờ, ngốc ngếch nhìn cô ấy. Kí ức 5 năm trước ùa về. Thật không thể tin, cô gái
chơi đùa với những hạt mưa lúc ấy đang đứng trước mặt tôi, và hoàn toàn không
ngờ là sếp mới của tôi. Cô gái có nét trẻ con ấy bây giờ là một người phụ nữ
quyến rũ, đẹp đến đau lòng người. Không hiểu sao, tôi câu đầu tiên tôi nói với
sếp của mình lại là một cậu hỏi.
“Cô rất thích mưa?”
Cô ấy không trả lời câu hỏi của tôi, vẫn giữ nụ cười
trên mặt đánh giá tôi từ trên xuống dưới. Sau đó tiến lại sát gần tôi, nói khẽ
vào tai tôi. “Lần thứ ba cậu nhìn tôi bằng đôi mắt như vậy. Cậu rất thú vị.”
Nói xong rồi cô ấy bước đi vào phòng của mình, để lại tôi ngơ ngốc ở đó. Cô ấy
vừa nói cái gì?
“Nhân viên mới, lấy giùm tôi một ly cà phê.” Cô ấy mở
cửa ra lần nữa, nhếch mép cười nhìn tôi vẫn đang đứng ở đó, phán cho một cậu rồi
lại đóng cửa lại.
Cô nàng này???
.
.
.
Thấm thoát đã hai năm từ này tôi làm trợ lí cho
Jessica – sếp của tôi. Hai năm qua, quả thật tôi ăn không ít khổ với cô ấy.
Hành hạ, bắt tôi làm đủ thứ cho cô ấy. Sáng thì phải tới nhà gọi cô ấy dậy,
không những gọi không dậy được mà bị cô ấy bắt ôm ngủ theo cô ấy luôn. Bình thường
10h cô ấy đi làm, có tôi tới gọi là cả hai 11h mới đi làm. Khi làm việc, lâu
lâu bắt tôi ngồi đọc hợp đồng cho cô ấy nghe, còn cô ấy thì “nhắm mắt dưỡng thần”
trên đùi tôi. Bên ngoài thì lúc nào cũng lạnh như cục băng, còn khi chỉ có tôi
với cô ấy thì lúc nào cũng như đang tan chảy vậy, hết dựa vai, dựa đùi, dựa
lưng, nhiều khi còn bắt tôi ngồi vào ghế của cô ấy, còn cô ấy ngồi lên đùi tôi,
dựa hết sức nặng của mình lên người tôi và ung dung làm việc. Nhiều khi không
chịu nổi, tôi đòi nghỉ việc thì lại lấy hợp đồng ra dọa. Nhiều khi kiên quyết
thì lại lấy nước mắt ra. Tự nhiên thấy hồi đó mình ngu, không kí một năm thôi mà
một phát kí lận ba năm. Tôi thật sự bó tay với cô nàng này mà. Phải bạn, bạn chịu
nổi không? Còn lấy tôi ra làm bia đỡ “trai” cho cô ấy nữa. Nhiều khi muốn đập đầu
chết cho rồi.
Nhưng…nhưng…ha ha ha…đời luôn có chữ nhưng mà. Nhưng
ai nghĩ được, bây giờ tôi đang nằm trên giường, bên cạnh tôi chính là cô ấy, và
hai chúng tôi không một mảnh vải che thân.
Dù cho nhiều năm nữa, khi nghĩ lại bây giờ chắc tôi
cũng chẳng thể nào tin tưởng nổi việc này. Cô ấy nói yêu tôi, tôi nói yêu cô ấy
và cái gì nó nên đến thì cứ đến. Nhìn khuôn mặt đang rúc vào lòng tôi ngủ ngon
lành này, tôi chỉ muốn hôn lên khắp khuôn mặt cô ấy thôi. Mọi việc luôn diễn ra
như một giấc mơ mà ta chẳng bao giờ có thể tin tưởng được. Tôi chẳng thể nào
tin được tôi lại yêu cô nàng này. Một con người tính khí thất thường, yêu nhất
việc ngủ, thích làm nhất là hành hạ tôi, lúc nào cũng quay tôi như chong chóng.
Một cuộc sống yên bình của tôi bị phá hoại hoàn toàn bởi cô ấy. Nhưng bù lại,
cô ấy đã lấp đầy trái tim cô đơn của tôi, khiến tôi biết vui, biết buồn, biết
lo lắng, biết cách chăm sóc một ai đó. Tôi chẳng thể nào sống thờ ơ như trước
được, mà luôn phải quay quanh một trục là cô ấy. Tôi cảm thấy vui vì điều đó.
“Taeng đang nghĩ gì đó?” Cô ấy lười nhác ngước lên
nhìn tôi, hỏi với giọng ngái ngủ.
“Nghĩ về Sica.” Tôi cười hôn lên trán cô ấy.
“Em? Em đang ở đây, nghĩ gì nữa?”
“Nghĩ vì sao Taeng lại yêu cô nàng tai họa như em.”
Tôi cười.
“Uhmmm, Taeng chế nhạo em hả?”
“Mayb…Oout…đau Taeng…” Tôi xoa xoa bụng mình, em có
biết là bụng là nơi ít phòng vệ nhất của cơ thể không hả? Nhưng ánh mắt trừng
trừng của cô ấy khiến tôi chẳng dám nói gì làm mất lòng cô ấy. Dù giỡn cũng đừng,
chết người ah.
“Nói Taeng nghe là vì sao lúc gặp, em lại nói là lần
thứ ba thấy Taeng nhìn em như vậy?Và Taeng nhìn em lạ lắm sao?” Tôi vén những sợi
tóc đang rơi trước mặt em sang một bên.
“Ah! Ánh mắt của Taeng, Taeng biết nó rất hút hồn
người không hả?” Cô ấy nhẹ nhàng chạm vào mắt tôi. “Nó có một màu nâu đặc biệt
và rất sâu, sâu thăm thẳm như vũ trụ, có thể hút người ta vào đó. Và cái cảm
giác khi Taeng nhìn em, em cảm thấy như có một hơi ấm gì đó bao quanh mình. Rất
ấm.” Cô ấy hôn đôi mắt của tôi.
“Lần đó dưới mưa, khi Taeng nhìn chằm chằm em thì em
cũng có cảm giác như vậy, cảm giác ấm áp giống y chang cảm giác trong giấc mơ ấy,
giấc mơ có một đứa trẻ cũng nhìn em như vậy…”
“Em cũng từng mơ giấc mơ đó?” Tôi kích động hỏi cô ấy.
“Huh?”
“Lần đó thấy em, trong đầu Taeng cũng hiện lên hình ảnh
ấy, nhưng Taeng không biết hình ảnh đó là kí ức hay là giấc mơ.”
“Em biết đứa trẻ đó là Taeng mà” Cô ấy hôn vào cằm
tôi.
“Nếu Taeng không phỏng vấn lần đó, người nằm đây có
phải sẽ là một người khác rồi không?” Tôi hỏi cô ấy, đây là điều tôi thực sự lo
lắng à.
“Ngu ngốc.” Cô ấy gõ trán tôi một cái. “Lúc đó phỏng
vấn em cũng ở đó để xem nhưng không ra mặt. Lúc thấy Taeng bước vào thì em rất
bất ngờ. Nhưng bất ngờ hơn nữa là đôi mắt Taeng lúc đó không giống đôi mắt em từng
thấy. Nó chẳng thể hiện bất cứ cảm xúc nào cả, như là chẳng có gì lọt vào được
mắt Taeng nên em mới cảm thấy thú vị. Chứ Taeng nghĩ em cần trợ lí làm gì hả?”
“Để cùng em vào giấc ngủ và sáng gọi em dậy” Tôi cười
lớn rồi hôn vào má em.
“Taeng thật là…” Em đỏ mặt rúc vào lòng tôi.
“Sica” Tôi gọi tên em.
“Huh?”
“Sica”
“Huh?”
“Sica”
“Huh?” Em ngước lên nhìn tôi.
“Taeng yêu em”
“Em cũng yêu Taeng.”
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét