Author : Choy
Pairings : WMatsui(Main), AtsuMina
Rating : PG-13
Love
Complete
Rena không hề tình nguyện cầm chiếc điện thoại trên
tay mình. Tại sao cô lại phải gọi cho nó cơ chứ? Tình hình kinh tế thế giới đâu
đến nỗi nào đâu mà mẹ cô không chịu gọi cho nó mà lại bảo cô gọi cho nó hả? Bữa
tiệc gia đình chết tiệt. Cô cũng chẳng dám từ chối mẹ mình, lỡ mẹ hỏi hai đứa ở
chung với nhau mà không nói với nhau được là cô chỉ có nước bị nghe “giảng”.
Rena chậm chạp không chịu nhấn nút gọi. Từ ngày hôm
đó tình cờ gặp nó cũng đã được một tuần, cô thật sự không biết mấy ngày nay nó
sống thế nào nhưng nhìn bộ dạng đó thì hoàn hoàn là người không có vấn đề gì cả.
Cô chỉ thắc mắc người đi bên cạnh nó là ai thôi. Khuôn mặt cười cười ánh mắt
sáng sáng thật không tầm thường tí nào cả. Chết tiệt, đành phải gọi cho nó
thôi.
“RENA-CHAN?” Sau 5s chờ điện thoại, giọng nói “nhẹ
nhàng” của nó vang lên thật sự hù cô không nhẹ.
“Em có thể nhỏ giọng lại được không?” Cô nhíu mày.
“Chị gọi em có việc gì không? Em đang sống rất tốt.”Giọng
nó không khỏi chứa được niềm vui sướng. Là Rena gọi cho nó. Còn Rena thì mặt
càng ngày càng đen đi. Nó nghĩ cô quan tâm đến nó nên mới gọi ư? Mơ đi. Nó sống
chết đâu phải việc của cô đâu chứ.
“Mẹ gọi về.” Chỉ một câu ngắn gọi, nó hoàn toàn biết
được lí do. Lại là bữa tiệc gia đình truyền thống đây mà. Nói truyền thống cũng
không hẳn là đúng, chỉ là mấy bậc cụ già nhớ con cháu quá muốn gọi nó về chơi
thôi. Nó không khỏi mất mát vì nghĩ Rena quan tâm đến nó nên mới gọi cho nó.
Nhưng không sao, về Nagoya thì nó sẽ được gặp Rena của nó thôi.
“Vậy chị cùng về với em?” Nó thất sự mong muốn điều
đó.
“Không, thứ bảy có hẹn. Đêm đó chị mới về.” Cô lạnh
lùng trả lời.
“Uhm…vậy mà em cứ tưởng…” Giọng nó buồn buồn.
“Vậy thôi, cúp” Cô cắt ngang lời nó. Cô chẳng muốn
nghe những lời buồn bã đó tí nào, nó đến từ “những” người yêu cũ của cô là quá
đủ rồi. Thứ bảy ngày cô có hẹn giám đốc một công ty, tên này cũng rất háo sắc
thì phải. Đời cô thật khổ, đào hoa quá mà chưa kiếm được ai mình yêu.
_________
Cầm chiếc điện thoại, Jurina vừa vui vừa buồn. Nó
vui vì nó sắp gặp được cô, mặc dù nó vẫn thường xuyên nhìn trộm cô. Lúc trước
cô nói đừng bao giờ xuất hiện trước mặt cô, nó vẫn nhớ điều ấy nên chẳng dám
tìm cô. Lúc nãy nghe cô nói có hẹn, chắc lại với một anh chàng to khỏe hay một
cô nàng dễ thương nào đó khiến trái tim nó siết lại. Tại sao không phải là nó hả?
Nó tin chắc chắn mình có thể đem lại niềm vui, hạnh phúc cho cô mà. Tại sao cô
cho người khác cơ hội nhưng cô lại không cho nó? Nó không thể hiểu nổi.
“Đang nghĩ gì vậy nhóc?” Minami đi ngang qua phòng
nó, thấy nó ngồi thẫn thờ cầm chiếc điện thoại nên không khỏi lo lắng. Từ ngày
đó nó bị “mời” đi thì nó đã tới nhà cô ở, suốt mấy tuần nay tên nhóc này luôn
ngồi ngẩn người như vậy. Cô cũng thật sự thắc mắc Rena-chan của nó là người như
thế nào mà lại hút hồn đứa em bé bỏng của cô thế này.
“Ah, Minami. Em không sao, thứ bảy này em phải về
Nagoya một chuyến.” Nó trưng nụ cười sáng lạng nhìn cô, cái vẻ mặt u buồn hồi
nãy biến mất hoàn toàn khiến cô không khỏi lạnh người. Cái chiêu thay đổi cảm
xúc tức thời này một mình Atsuko là cô thấy mệt rồi, lại sao đứa em bé bỏng này
của cô cũng có là sao hả? Phải hạn chế Jurina đi với Atsuko mới được.
“Có chuyện gì sao?” Cô đi vào ngồi bên cạnh nó.
“Ông gọi về, một bữa ăn gia đình thôi ý mà.” Nó xoay
xoay chiếc điện thoại trong tay.
“Uhm, vậy thì cùng đi với bọn chị luôn đi. Thứ bảy
này chị với Atsuko cũng xuống đó. Chị đang muốn mở rộng địa bàn hoạt động dưới
đó.” Minami cười xoa đầu Jurina. Cô xem đứa nhóc này như em ruột của mình, nó
buồn cô cũng buồn lắm chứ nhưng về tình cảm thì cô xin, cô không có tài về lĩnh
vực đó à.
“Cảm ơn chị Minami.” Ánh mắt nó long lanh nhìn cô. Nếu
Rena cũng đối xử nhẹ nhàng với nó như vậy thì hay biết bao.
_________
Rena lười nhác nhìn cảnh vật xung quanh mình. Đây là
nơi cô sinh ra và lớn lên, chứa biết bao nhiêu kỉ niệm nhưng không hiểu sao cô
lại có cảm giác muốn chạy trốn khỏi nơi đây. Từ nhỏ Rena đã là người rất nhạy cảm,
cô cảm giác như có một lời nói dối nào đó xung quanh mình mà cô chẳng thể nào
tìm ra. Cái cảm giác mờ ám khó chịu đó khiến cô muốn thoát khỏi nơi chôn rau cắt
rốn này của mình.
Chợt khu thương mại Osu hiện ra ngay trước mắt khiến
Rena không khỏi không nghĩ tới thời học sinh của mình. Biết bao nhiêu lần cô dọc
theo khu này vừa đi vừa chơi đùa với bạn của mình. Thời gian là một thứ thật
đáng sợ, có biết bao nhiêu điều đã đổi mới, phố vẫn còn nhưng người không.
“Bác ơi, cho cháu dừng lại đây đi.” Rena với lên gọi
lại bác tài xế. Cô đột nhiên muốn xem cảnh quan xung quanh. Từ khi lên Tokyo đến
giờ, cô đã rất nhiều lần trở về đây nhưng chỉ loanh quẩn trong nhà rồi lại trở
lại Tokyo nên chẳng màng xem mọi thứ đã thay đổi như thế nào.
Là một trong những thành phố lớn của Nhật Bản, thật
sự Nagoya cũng không khác Tokyo là mấy. Vẫn hàng hàng người người lướt một khắc
qua đời nhau rồi biến mất. Nhưng ít nhất vẫn còn cái gì đó thanh bình, chẳng xô
bồ như Tokyo.
Cô vẫn còn nhớ ở khu này có một chỗ bán bánh dứa rất
ngon, nó ngon đến nỗi mà sau khi ăn lần đầu tiên ở đây, bánh dứa trở thành món
bánh mà cô yêu thích nhất. Mỗi khi về mẹ cô đều ra đây mua cho cô nên cô cũng
chẳng biết bây giờ tiệm đó nó như thế nào. Cố lần theo trí nhớ của mình, sau
khi đi qua ba quãng đường, hai dãy phố thì cuối cùng cô cũng tìm ra được nó. Một
căn nhà gỗ giữa những ngôi nhà xi măng, rất ấn tượng.Chỉ đứng ở xa, cái mùi ngọt
ngào của bánh đã thu hút cô rồi. Cái mùi thơm thanh ngọt ấy khiến cô cảm thấy
thật bình yên. Bước lại tiệm, cô chỉ mua cho chính mình một cái bánh thôi. Vì
cô biết mẹ cô chắc chắn sẽ mua cho cô rồi, nhưng dù sao ăn thứ mình mua vẫn có
cảm giác mãn nguyện hơn.
Bước ra khỏi tiệm, hút lần nữa cái mùi ngọt thanh của
nơi đây, cô định về thì lại có tiếng phát ra ở gần đó khiến cô chú ý.
“Jurina, sao em không chịu mua gì vậy?” Nó và cô gái
lần trước cô thấy đang khoác tay nhau đi ra khỏi một tiệm bán quần áo, cả hai
trông rất thân thiết.
“Chị chưa mua đủ cho em hay sao mà còn bắt em mua nữa.
Chị sắp trở thành mẹ của em rồi đó.” Nó cười nói lại người con gái đó.
“Tại chị thích Jurina mà. Chúng ta sang kia mua tiếp
đi.” Sau đó cô gái ấy quay qua nhìn nó, đưa mặt mình tiến sát lại mặt nó rồi
kéo ra và nở một nụ cười thật tươi. Một nụ hôn? Thật đứng ở góc độ của cô thì
hoàn toàn không thấy được hành động đó. Rồi cô gái ấy kéo tay nó đi về phía trước,
ngược hướng với cô.
Tất cả những hình ảnh ấy đều được thâu vào mắt của
cô. Rồi trái tim của cô tự nhói. Nhói? Lần đầu tiên biết được cảm giác ấy khiến
cô hốt hoảng. Nhói? Nó thể hiện cho cái gì? Cái cảm xúc khó chịu, bức bối, nghẹn
thở đó thể hiện cho cái gì? Rồi đột nhiên, những kí ức cô luôn xem nhẹ nó chạy
nhanh qua đầu cô.
“…anh không phải là người thay thế…”
“Chị nhìn em nhưng trong mắt chị lại hiện ra người
khác…”
“Đã có người trong lòng, tại sao em lại đồng ý quen
anh chứ…”
“…đã rất cố gắng nhưng em không thể khiến chị yêu em
được…bởi tim chị có một người khác rồi…”
“Tại sao không thể yêu chị? … Người đó là ai chứ?...”
“…em vẫn chưa nhận ra mình đã yêu một người nào đó rồi
ư? … Mặc dù rất yêu em nhưng anh chúc em hạnh phúc…hãy thức tỉnh đi…”
“…”
“…”
Và còn hàng loạt câu nói tương tự đó từ những người
yêu cũ của cô. Cô luôn xem nhẹ nó vì cô cảm thấy nó chẳng có ý nghĩa gì cả. Không,
phải nói là cô không hiểu nó chứ. Nhưng lúc này đây thì cô đã biết tại sao rồi.
Lần trước gặp cô gái đó bên cạnh nó, cô thật sự cảm thấy chướng mắt. Lần này gặp
cô gái ấy hôn nó, cô thật sự muốn đá bay cô ta. Cô…cô yêu nó ư?
Với những phát hiện “mới” của mình, cô thẫn thờ đi về
nhà. Cô không biết khi nào cô lên taxi, không biết khi nào cô xuống taxi, không
biết khi nào ngôi nhà của cô đã hiện ra trước mắt. Và không biết vì sao mẹ
Jurina và mẹ cô đang cãi nhau.
“Em hãy bảo Jurina dừng lại đi, đừng để nó giống như
hai đứa mình. Điều đó chỉ làm tụi nó đau khổ thôi.” Mẹ cô nắm lấy tay mẹ
Jurina, những giọi nước mắt chảy dài trên khuôn mặt phúc hậu ấy.
“Biết đau khổ, tại sao lúc ấy chị không chọn em? Và
tại sao chị biết bọn nó sẽ đau khổ? Chuyện này em sẽ không làm gì cả. Em không
muốn nó sẽ như em, không giữ lại được người mình yêu.” Ánh mắt mẹ Jurina hiện
lên nét buồn đau, nhưng rồi cô nhắm nó lại, quay lưng đi vào nhà. Nếu bọn cô
không thể, thì hãy để bọn nó có thể.
Mẹ cô ánh mắt buồn biết bao nhìn theo bóng lưng của
mẹ Jurina. Đây là chuyện gì?
“Mẹ…” Cô lên tiếng.
Mẹ cô quay lại nhìn cô, ánh mắt không giấu được tia
kinh ngạc và bối rối.
“Những lời dì ấy vừa nói là ý gì?”
“Mẹ…”
Cứ tưởng Au quăng luôn Fic này vào xó T^T
Trả lờiXóaHôm nay mò vào đây xem Au có viết gì mừng SN Hổ Hổ hay không thì bắt gặp chap 3 T^T Vui như hội T^T
Rena đã có tiến triển xD Tốt tốt =))
Ơ thì ra mối tình truyền kiếp từ đời má đến đời con =))
P/s: Klq nhưng em vừa addfr FB Au đó =))))))))
Mình đã viết thì sẽ không bỏ
XóaNhưng rất lười nên cứ chờ thì chắc chắn sẽ có chap mới =))
P/s: Năm ngoái có ghi mấy dòng cho Hổ rồi, năm nay định làm lại một bài cho ẽm nhưng không có time, thôi thì để banner thôi. Sáng giờ nát óc cho TaengSic's Day, không biết kịp xong không.