Author : Choy
Pairings : WMatsui(Main), AtsuMina
Rating : PG-13
Love Complete
Không
hiểu sao tim nó lại đập nhanh và cái cảm giác bất an lại lan tràn khắp người
nó. Nó cảm thấy như mình sắp gặp chuyện gì đó nguy hiểm mà nó không thể nào
nghĩ ra được. Hành động hôm nay của Acchan khiến nó cảm thấy kì quái. Sáng nay
thì dí mặt sát mặt nó, nhìn chằm chằm vào mắt nó như đang nghiên cứu thứ gì đó
mới lạ, rồi sau đó không biết vô ý hay cố tình mà đổ luôn ly nước cà chua vào
người nó. Nếu bình thường thì sai đàn em đi trả, lần này lại đích thân cầm áo
đi trả cho nó. Đã thế rồi còn dựa dựa, thân cận với nó nữa. Mặc dù Takamina rất
thích nó, xem nó như em gái của mình nhưng nó không chắc là cô ấy sẽ trả thù gì
nó không nữa. Tự nhiên nó cảm thấy sợ hãi à.
Đang đi
lên cầu thang mà nó cứ mải suy nghĩ lên đột nhiên đâm vào một cái gì đó êm êm.
May mà nó vịn tay lên thành cầu thang, không thì té lộn đầu rồi. Nó ngước mắt
lên nhìn thì thấy Rena đang khoanh tay đứng trước mặt nó và nhìn nó. Nó không
hiểu ánh mắt đó là gì, hình như đang cố gắng nhìn thấu nó suy nghĩ cái gì.
“Gomen
Rena-chan, em đã không thấy chị.” Nó xoa xoa đầu.
Cô
không nói gì mà tiếp tục nhìn chằm chằm nó khiến nó cảm thấy bối rối. Tại sao
hôm nay mọi người đều lạ lạ kiểu gì ý nhỉ? Acchan nè, mẹ nó nữa nè, hôm nay bà
cứ nhìn nó như muốn nói gì rồi lại thôi, thêm nữa là mẹ của Rena, bình thường
bác ấy hay nói chuyện mà hôm nay ít nói hẳn đi, bây giờ thêm cô nữa. Có chuyện
gì xảy ra mà nó không biết nhỉ?
Rena
nhíu mày nhìn nó. Ánh mắt nó lại trở nên mơ hồ nữa rồi. Không hiểu sao mà khi
thấy nó không chú ý tới cô thì cô lại có cảm giác khó chịu, tưng tức trong lồng
ngực mình.
“Vào
đây với chị.” Cô nhìn nó rồi quay lưng bước đi. Nó khó hiểu nhìn cô. Nhưng lệnh
đã ban, nó chỉ còn cách thực hành.
Nó bước
vào phòng cô và không ngừng quay đầu lại nhìn cái người đang giữ cửa kia. Nó
cảm thấy như mình là một con chó nhỏ chuẩn bị bị đưa lên dàn thiêu. Ánh mắt của
cô nhìn nó thật đáng sợ. Lo sợ, nó không để ý phía trước nên đã đụng phải chân
giường “Ooau” Nó ngồi thẳng xuống giường, không ngừng xoa chân cho bớt đau. Hôm
nay là ngày quái gì mà nó xui sẻo thế không biết nữa.
Nó giật
mình ngẩng đầu lên, không biết khi nào cô đã đứng trước mặt nó, ánh mắt cô nhìn
xuống, đâm thẳng vào nơi tận cùng của linh hồn, của trái tim khiến nó đập liên
hồi. Ánh mắt này lạ quá, cô chưa bao giờ nhìn nó như thế này. Mông lung, sâu
thẳm và như cất chứa một lớp hơi sương.
“Rena…chan,
chị…” Nó chưa kịp nói xong thì hai tay cô đã đẩy mạnh vai nó xuống giường. Hành
động bất thình lình ấy khiến nó không kịp phản xạ. Khi lấy lại được ý thức thì
nó đã bị cô ghìm chặt trên giường, người cô đè lên người nó, hai tay cô nắm
chặt cổ tay nó, ép sát xuống mặt giường. Khuôn mặt nó hằng đêm mong ước chỉ
cách khuôn mặt nó có vài cm mà thôi.
“Chị…chị
định làm…gì…Ooau…” Cô siết chặt lấy cổ tay nó khiến nó không khỏi kêu đau. Mặc
dù yêu cô, nhưng sao có thể bỏ qua khi bàn tay nhỏ bé với những ngón tay bé
bỏng của nó bị đau chứ. Đau thì sao nó nằm trên được. Giận dữ trừng mắt nhìn
cô, nhưng không tới một giây, mặt nó đã ngây ra như ngỗng khi đôi môi nó hằng
ao ước kia đè lên môi nó.
Đầu óc
nó hoàn toàn trống rỗng. Cô đang hôn nó ư? Điều này có phải sự thật không? Nó
chưa bao giờ tưởng tượng ra được điều này. Nhưng chưa kịp hưởng thụ, đôi môi ấm
áp ấy đã rời ra. Sự ấm áp còn sót lại trên đôi môi nó khiến nó biết đây không
phải là mơ.
“Chị…”
Nó khựng lại khi nhìn thấy ánh mắt cô bối rối, chứa đầy sự hoang mang. Haizz,
nó không khỏi thở dài một tiếng. Vì nó mà con người luôn cao ngạo, tự tin như
cô lại lâm vào cảnh luống cuống tay chân như vầy. Thôi, để nó tới vậy.
Nó đột
nhiên đẩy cô ra, không giữ được thăng bằng, cô té xuống bên cạnh nó. Và chưa
đầy một giây sau đó, hai người đã hoàn toàn đổi vị trí cho nhau. Người bị áp và
người áp luôn luôn có cái nhìn khác nhau, thế nên bây giờ cô mới thật sự cảm
thấy được tư thế này có chút…không được tự nhiên. Cô hoàn toàn hiểu được tại
sao người ta lúc nào cũng thích được nằm trên. Chờ đã, sao cô lại có những suy
nghĩ không trong sáng lúc nào chứ??
Nó nhìn
chằm chằm vào cô, cái quái gì đang diễn ra vậy? Mới đổi vị trí thôi mà từ hoang
mang biến thành ngốc ngốc thế này. Chắc khi nào nó phải dẫn cô đi bệnh viện
khám mới được. Khoa thần kinh chứ không phải phụ sản nha, các bác đừng nghĩ
bậy.
“Hey…Rena-chan,
chị không sao chứ?”
Đáp lại
nó bằng ánh mắt chết cười từ cô. “Em nghĩ xem một người bị khóa chặt trên
giường sẽ cảm thấy thế nào? Ngu ngốc.”
“Yaaa,
em không có ngốc. Và chị là người khởi xướng. Không phải em.” Nó trừng mắt lại
cô.
“Có vấn
đề gì sao?”
Câu hỏi
khiến nó hoàn toàn ngốc. “..K..kho…không…”
“Thế bỏ
chị ra được chưa cưng?”
“Hả..?”
Nó ngẩn người ra, không hiểu sao tự nhiên cơ thể nó thả lỏng ra. Thừa lúc đó,
cô giằng tay và định đẩy nó ra.
“Itai”
Cô thét lên một tiếng.
“Là tại
chị, không phải em.” Nó nghiên đầu, cười nhìn cô. Thật may mắn, may là nó lấy
lại tinh thần, không thì để cô thoát rồi. Nó thật sự không hiểu, đây là cơ thể
nó, tại sao cô lại điều kiển được chứ.
“Ya, bỏ
chị ra.” Cô cố giằng tay ra lần nữa.
“Em sẽ
thả chị ra, nếu chị trả lời câu hỏi của em.” Ánh mắt nó thách thức nhìn cô
Về sức
mạnh thì cô chẳng thể nào định lại được nó. Đụng tay đụng chân sẽ chỉ chịu
thiệt. “Được rồi, hỏi đi.”
Nó
không ngờ được là cô lại thỏa hiệp nhanh như vậy, làm nó không có thời gian suy
nghĩ là nên hỏi cô câu gì. Ehem, nó không chắc là sẽ như nó nghĩ không nhưng
muốn biết thì nên hỏi cô để biết nhỉ. Khuông mặt nó trở nên nghiêm túc, nó nhìn
thẳng vào mắt cô. “Chị đang ghen phải không?”
“Huh?...eh…”
Cô bối rối, đỏ mặt quay đầu sang một bên. Cái quái thì vậy, đáng lẽ cô nên phủ
nhận nó ngay chứ không phải đỏ mặt và quay đi. Upset, upssset…
“Hey,
Rena-chan, nhìn em này.” Nó lấy tay đẩy cẳm của cô qua, bắt buộc cô nhìn thẳng
vào nó.
“Ừ, thì
sao? Bỏ chị ra, đau muốn chết rồi đây này.” Nói rồi cô đẩy mạnh người nó ra,
không ngừng xuýt xoa cho hai cổ tay bé bỏng và cái cằm gợi cảm của mình. Cô không
quên lườm cái tên đang ngồi như phỗng ở dưới đất kia.
Cô ngồi
xuống, vỗ vỗ vào hai má của nó. “Ê, ê. Jurina, ê, về trái đất đi cưng.” Cô phải
công nhận một điều, nhìn mặt của nó lúc này ngu không thể tả được. Thế nên cô
tăng thêm lực lên bàn tay, vỗ vỗ lên mặt nó đến khi nó đỏ ửng lên. Kawaii…
“Chị
nói thật hả?” Bất thình lình nó cầm lấy tay cô, đôi mắt trong suốt không giấu
nổi được sự vui mừng.
“Thật
cái gì? Chị vừa nói cái gì sao?” Cô đỏ bừng mặt, cái tên ngốc. Nghe rồi, sung
sướng rồi, thế mà lại hỏi thêm một câu dư thừa nữa. Cưng lại giả nai thì chị
cũng giả nai cho cưng xem,
“Chị
vừa nói là chị ghen” Nó cười tà nhìn cô.
“Chị có
nói sao?” Tôi cố tình ngơ ngơ nhìn nó.
“Chị
vừa nói ừ mà!?” Mặt nó bắt đầu đen.
“Có
sao? Hồi nào?”
“Có. Em
thách chị dám nói ‘không phải chị ghen’ đó?” Nó thách thức nhìn cô.
“Không
phải chị ghen” Cô vừa nói ra, nó đột ngột đứng lên, bế con người đang ngồi
trước mặt nó lên giường.
“Yah,
em làm gì vậy?” Cô giãy dụa.
“Thì
chuẩn bị âu yếm người yêu em thôi.” Mặt nó không đổi sắc nói ra một câu rất chi
là…
“Yah,
chị nói gì sai sao?” Cô cố gắng kháng cự lại.
“Không,
chị chỉ vừa nói chị ghen thôi. Giờ không phải em nên đền bù lại cho chị sao?”
Nó hôn nhẹ lên má cô.
“Chị
nói ‘không phải chị ghen’ mà?”
“Em chỉ
nghe được chữ ‘chị ghen’ thôi” Nói xong, nó lấy môi mình bao phủ lên môi cô để
cô không nói gì được nữa.
Cô bất
lực nhận lấy đôi môi đang muốn nghiền nát, nuốt chọn mình kia. Nói thật thì cô
không phải không muốn nói ra lòng mình, chỉ là cô cảm thấy ngượng ngùng thôi.
Không còn lý do gì để phản kháng lại nữa, cô ôm lấy cổ nó, đón nhận chiếc lưỡi
đang lục lọi mọi ngóc ngách trong khoang miệng cô. Không phải lần đầu tiên nó
hôn cô, không phải lần đầu tiên nó thể hiện tình cảm mãnh liệt của mình qua nụ
hôn đó, chỉ là lần đầu tiên cô chấp nhận tình cảm của nó, chỉ là cô đã nhận ra
tình cảm của mình, nên nụ hôn này, nó nuốt đi hết sự kiêu ngạo, chỉ để lại tình
cảm giữa họ.
“Rena,
chị biết không? Đã lâu lắm rồi em rất muốn làm như thế này với chị?” Tiếng nói
của nó khiến cô giật mình, cô ngơ ngác nhìn nó vì không hiểu. Nhưng khi cảm
nhận được ngón tay ai đó đang ở nơi bí ẩn của cô, cô giật nảy mình.
“Đừng…Jurina,
dừng…lại….” Cô bắt lấy tay nó, nhưng không thể nào kéo bàn tay hư hỏng đó ra.
Nó không ngừng trêu trọc nơi tư mật ấy khiến cơ thể cô vô lực, ưỡn người lên
chịu từng cơn kích thích. Đây là lần đầu tiên trong đời cô có cảm xúc mãnh liệt
như vậy.
“Yên
tâm, Rena-chan, em muốn chị. Giao chị cho em đi.” Nó nói khẽ vào tai của cô,
rồi lại không quên luồn chiếc lưỡi vào đôi tai dễ thương kia.
Đôi môi nó hôn khắp gương mặt cô, nhẹ nhàng nhưng vẫn có thể cảm nhận được sự quyến luyến không muốn rời đi. Nó từ từ chuyển xuống phía dưới, cắn nhẹ lên cái cổ
trắng nõn của cô rồi lại nhẹ nhàng liếm mút khi thấy cô rên lên về đau. Nó
không ngừng hôn, cắn, rồi lại liếm trong khi vẫn miệt mài chơi đùa phía dưới.
“Jurina…”
Cô gọi nó, cơ thể không ngừng cố gắng đè nén lại cái thứ dục vọng mà nó mang
đến.
“Không
thoải mái sao?” Nó ngẩng đầu lên hỏi cô.
“Không…em…có
thể tắt điện đi trước được không?” Cô có thể giao mình cho nó, nhưng cũng không
có nghĩa là cô đồng ý làm việc ấy trong khi điện đang sáng trưng như vậy.
“Phì,
chị thật sự dễ thương mà. Em thích nhìn chị lúc này hơn.” Nói rồi nó đứng dậy
tắt đèn đi, không quên khóa lại cửa.
Hai đôi
môi ấy lại điên cuồng nuốt lấy nhau, tay không ngừng vuốt ve cơ thể đối phương.
Quần áo được “cở” ra một cách rất “nhẹ nhàng” và “êm đẹp” rớt xuống xàn nhà. Tiếng
thở dốc phát ra ngày một lớn hơn, hòa theo đó là những lời nói phát ra từ tận
đáy lòng dành cho đối phương.
Ngón
tay của nó vừa ngập sâu vào cơ thể cô một khắc kia, gương mặt của nó vừa hoảng
hốt, vừa vui mừng, và còn cả sợ hãi. Nó không thể tin được là lần đầu tiên của
cô lại thuộc về nó. Nó thật sự không thể đếm xuể hết số bạn gái, bạn trai mà cô
quen được, thậm chí cả nhưng đêm cô không ở nhà nữa. Thế mà …“Rena-chan…”
“Ngu
ngốc…ngơ ra đó làm gì?” Cô nhịn đau, yêu thương nhìn nó.
“Không,
chỉ là cảm động quá thôi.” Nó cố nén giọi nước mắt hạnh phúc đang rơi trên mặt,
cúi xuống nuốt trọn giọi nước mắt vì đau của cô.
Nó nhẹ
nhàng yêu thương cô, không còn điên cuồng đòi lấy cô nhưng hồi nãy nữa. Nó bây giờ không cthể bốc đồng được như ngày xưa, nó phải thật sự
trưởng thành, để có thể yêu thương, bao bọc người con gái nó yêu.
“Rena,
em yêu chị, yêu chết chị.” Tình yêu, nó kì diệu đến nỗi có thể mang con người đến được ngưỡng
cửa của thiên đường. Cơ thể cô căng cứng lên hết có thể, cảm giác như mình đang
ở một thế giới khác, nơi ánh nắng ấm áp bao bọc hết tất cả của cô, cả cơ thể lẫn
linh hồn.
Cô mở
mắt ra, xuyên qua ánh trăng là gương mặt hạnh phúc, nụ cười rạng rỡ và ánh mắt
yêu thương của nó. Cô xoa lấy mái tóc đã bị cô làm rối tung lên, rồi bất ngờ
đánh nhẹ vào đầu nó.
“Ngu
ngốc.”
“Rena,
chị tính sát chồng sao?” Nó xoa xoa đầu, cười cười nhìn cô.
“Ngủ”
Bỏ qua cái gương mặt ngu ngốc đang cười kia, cô tự nhiên lấy cánh tay nó làm
gối mà nằm.
Nó lại
ngu ngốc cười lần nữa, dùng hai tay ôm cô vào lòng. “Em yêu chị.”
Khóe
miệng cô khẽ nhếch lên. Thì thầm trên môi. “Chị cũng yêu em.”
.
.
.
Đằng
sau cách cửa kia, có một phụ nữ trung niên chỉ biết thờ dài rồi quay lưng bước
đi.
“Thôi
kệ, con cháu có con cháu phúc.”
End.
P/s:
bonus Atsumina để sau đi
Atsumina 😍 🙏🙏
Trả lờiXóa