2014 is very very funny HAHAHAHAHAHA


MY OH MY - SJJD

Thứ Sáu, 26 tháng 10, 2012

Our Fate Can Be Changed ? - Chap 4




Author : Choy

Pairings  : AtsuMina , KojiYuu and Other

Rating : PG

Category : General 

Status : On - going

Notes : Thể loại Fic là Shoujo Ai nên không có rào cản giữa g-g
            
           Thi giữa kì + bệnh + lười = bây giờ mới có chap T.T (Nên không hài lòng lắm)
            
            Không đem ra khỏi Blog nếu chưa có sự đồng ý của Au

Chap 4



“Haruna ” Lay lay nhưng không động tĩnh.


“Haruna ah, dậy đi” Cường độ hơn nhưng chủ thể vẫn bất động.


“Yahhh….Kojima Haruna, cậu dậy cho tớ không hả?” Cực mình hét lên và không quên giật mạnh cái chăn đang quấn trên người chủ nhân của nó.


“Yah Taka lùn, cậu làm gì vậy hả? Hết chuyện làm rồi đi phá giấc ngủ của người ta ư?” Haruna bực mình bật dậy hét toáng lên.


“Ủa thế mà tưởng hôm nay ai đó phải đi học chứ” Minami đứng khoanh tay nhếch môi cười.


“What? Akkkk chết tớ rồi, sắp muộn rồi. Sao cậu không gọi tớ sớm hơn hả” Thế là một mạch Haruna chạy biến mất vào phòng tắm. Minami lắc đầu nhìn cô nàng, cái tính ngơ ngơ không chịu được. Nhưng Haruma dám gọi Minami là “Taka lùn” thì cậu ta sẽ không bỏ qua cho cô đâu.



~~~~~~~~~



“Hơ hơ hơ, tớ buồn ngủ quá Sae-chan ah” Haruna vô tư hồn nhiên ngáp ngắn ngáp dài mà không thèm che lại.


“Trời ơi Haruna, cậu phải biết giữ hình tượng chứ”


“Có hai chúng ta trong xe thôi mà, có sao đâu. Mà sao cậu lại đi học với tớ?”


“Tớ hết cách với cậu rồi, lí do tớ PHẢI đi học với cậu là giữ hình tượng cho cậu đó, người của công chúng mà cậu làm trò gì không ah” Sae thở dài nhìn cô.


“Chứ không phải cậu ham chơi và muốn làm quen với mấy em nữ sinh dễ thương ah” Haruna đá đểu.


Nhìn cậu ta là cô biết tỏng ý nghĩ trong đầu cậu rồi, dù cô không cần dùng đến năng lực đặc biệt của mình. Cô ghét dùng nó, cô ghét việc đọc được ý nghĩ của người khác. Nó làm cô sợ, sợ những ý nghĩ xấu xa trong đầu con người, sợ những sự ganh ghét, khinh bỉ của những người xung quanh. Nó như hút cạn đi năng lượng của cô vậy. Và việc đau nhất là cô đọc được suy nghĩ của người, đọc được suy nghĩ của người cô yêu nhưng lại không yêu cô. Cô ước Minami không cứu cô, nếu thế thì cô đã không có cái năng lực quái quỷ này, đã không chạy về nơi đó để tìm người, đã không thấy được tình cảm người dành tặng cho người con gái khác.


Sae im lặng nhìn người con gái cạnh mình, cậu cảm thấy sự cô độc luôn bao quanh cô gái này, tưởng chừng như nó nuốt gọn thân hình nhỏ bé ấy luôn. Cả Takamina cũng thế, cậu không biết hai người này đã chịu vết thương gì trong quá khứ nhưng cậu muốn họ sống đúng nghĩa. Vampire cũng phải có một cuộc sống đúng nghĩa chứ. Ơ mà đừng nhầm tưởng Sae là Vampire nha, cậu là một con người, con người đúng nghĩa con người luôn.Chỉ là cậu nợ họ và cậu có trách nhiệm phải trả nợ. Không chỉ là trách nhiệm và đó là nhiệm vụ vì cậu xem họ như chị em ruột của mình, chị em ruột mà cậu không bao giờ hiểu được.


Minami có dặn Sae một điều “Sắp có chuyện hay xảy ra rồi thì phải, cậu nhớ chăm sóc Haruna nhé Sae”



~~~~~~~~~



“Miichan ah, em đi từ từ thôi được không? Chị già rồi nên theo không kịp” Cô tiếp tục than thở với Miichan.


“Yaaaaaaaa, Shinoda Mariko. Ai bắt chị đi theo tôi chứ. Mà tôi đi học chứ đâu phải đi đâu. Đừng đi theo nữa mà” Miichan giận dữ quay lại quát


“Thì chị muốn đưa Miichan đến trường thôi mà, lỡ anh nào bắt mất Miichan của chị thì sao?” Mariko nhẹ nhàng lên tiếng với giọng nói đểu đểu >”<


“Ai của chị chứ. Gừ... em mặc kệ chị” Nói rồi Miichan quay phách đi, bỏ lại một con người đang cười cười phía sau. Rồi Mariko chạy lại tiếp tục đi tới trường với Miichan.


POV Miichan


Trời ơi, tôi chết điên với con người này mất thôi. Kiếp trước tôi có làm gì tội tình không vậy nè. Mari-chan chị đang muốn làm gì đây??? Năm năm trước chị tỏ tình với tôi rồi sau đó biến mất lun, thậm chí còn không thèm nghe câu trả lời của tôi. Rồi bây giờ xuất hiện và bám tôi như đỉa là sao??? Làm sao mà tôi đi chơi với mấy em bồ nhí trong khi lúc nào cũng có một cái đuôi lẽo đẽo theo sau chứ? Khó khăn lắm tôi mới quen cuộc sống không có chị mà bây giờ chị xuất hiện là sao??? Nhìn cái mặt cười cười đúng là đáng ghét mà.


End POV



Flashback  (1 tuần trước)


“Phù, Hôm nay đúng là mệt mà” Miichan đang thở dài, lí do là cô mới bị mất một cô bé dễ thương mới quen được. Nếu cô không gặp lại bồ cũ thì đâu có như vậy chứ. Cô ta dám đá đểu cô làm ẽm bỏ đi luôn hic hic hic. Cô nhất định sẽ trả thù.


“Otou-san, Okaa-san con về rồi nè” Miichan hét lớn khi vừa bước vào nhà.


“Con về rồi đó ah, vào nhanh đi con” Mẹ cô chạy ra.


“Có việc gì mà mẹ gọi con về sớm vậy?” Miichan vừa cởi giầy vừa hỏi.


“Gọi con về ăn cơm không được ah. Và nhà chúng ta đang có khách, con sẽ bất ngờ cho mà xem” Mẹ cô cầm giỏ xách giúp cô rồi khúc khích cười nói.


Hm Không biết khách nào quan trọng tới nỗi phải gọi đứa con cưng này về nhỉ? Miichan nghĩ thầm rồi bước vào phòng khách với mẹ.


“Oh Miichan, em về rồi ah, lâu lắm rồi không gặp. Em cao hơn trước nhiều rồi đó” Mariko đứng lên lại gần Miichan và xoa xoa đầu cô ấy. Trong khi vật thể chủ đang đứng hình. Có vẻ như cô ấy đang trong trạng thái shock cực độ luôn.


“Hey hey, em nghe chị nói chứ?” Mariko khua tay qua lại trước mặt Miichan


Rồi đột nhiên Miichan gạt phắt tay Mariko ra rồi một mặt chạy lên lầu. Mariko hoàn toàn bất ngờ trước hành động của cô ấy.


“Ơ cái con bé này, không nói không rằng bỏ đi luôn là sao?” Ba Miichan lên tiếng


“Không sao đâu bác, có lẽ em ấy hơi bất ngờ thôi. Để cháu lên xem” Mariko mỉm cưởi lễ phép lên tiếng rồi cúi đầu xin phép lên phòng Miichan.


“Nhớ gọi nó xuống ăn nha Mariko-chan, cơm sắp được rồi đó” Mẹ Miichan gọi với theo


Ngôi nhà ngày đã quá quen thuộc với Mariko rồi nên dù nó rộng cỡ nào cô vẫn dễ dàng tìm được phòng Miichan bằng con đường ngắn nhất. Đứng trước cửa phòng cô ấy, Mariko không biết nên vào không nữa. Cô biết cô ấy rất giận cô, hành động của cô ấy đã nói lên tất cả. Nhưng chẳng lẽ cô từ bỏ như vậy ư???


Thờ dài lấy tinh thần, cô gõ lên của phòng Miichan:


“Chị vào nha” Không có động tĩnh gì nên cô đánh liều mở cửa bước vào và…


“Bụp”


Một chiếc gối hạ cánh ngay mặt của Mariko. Cô hơi bất ngờ nhưng cũng mỉm cười nhặt gối lên rồi bước lại chiếc giường – nơi đang có một vật thể chùm chăn kín mít. May là cô ấy ném gối chứ cô ấy mà mém cái đồng hồ vào mặt cô thì… Cô ấy vẫn còn lo cho gương mặt đẹp đẽ này của cô. Vì sao cô biết ư? Cái đồng hồ cô ấy yêu quý đang nằm lăn lóc dưới đất kìa. Cô nàng này vẫn đáng sợ như thường mà.


“Miichan ah, Miichan” Mariko nhẹ nhàng gọi Miichan nhưng vẫn không thấy động tĩnh gì.


“Miichan ah, đừng giận chị nữa mà. Dậy nói chuyện với chị đi Miichan yêu quý”


“…”


“Miichan ah” Mariko ngồi lên giường lay lay Miichan.


“…”


Không từ bỏ, Mariko vẫn tiếp tục lay lay, nhưng cô chỉ dám lay nhẹ thôi, đau Miichan của cô thì sao. Và không uổng công sức bỏ ra..


“Yaaaaaa, chị thôi đi không hả? Làm vậy sao tôi ngủ được” Miichan bực mình bật dậy hét lên.


“Chị biết em không ngủ mà, vả lại bây giờ mới 6h chiều, trước khi em lấp đầy cái bụng của mình thì em không bao giờ ngủ ngon được đâu.” Mariko từ tốn trả lời.


“Chị….. Mà chị là ai? Tôi không biết chị, ra khỏi phòng cho tôi ngay” Miichan tức giận nói rồi chùm chăn lại tiếp


“Chị… Nếu đó là điều em muốn” Mariko vác khuôn mặt bí xị bước ra, khi vừa đặt tay vào nắm cửa thì…


“Yaaaa, chị cứ thế đi ư? Đồ đáng ghét, ĐỒ ĐÁNG GHÉT” Miichan bay lại đánh tới tấp vào người Mariko, vừa đánh Miichan vừa chửi rủa Mariko.


Mariko chỉ đứng yên cho Miichan đánh, cô phải làm gì bây giờ? Cô ấy trách cô đáng lắm mà. Sau khi đánh một hồi thì Miichan cũng đã có dấu hiệu đuối sức và ngồi phịch xuống đất lấy sức.


“Mệt rồi ah, không đánh chị nữa huh?” Cái kiểu thích chêu chọc của Mariko bộc phát không đúng lúc gì cả T.T Cô có biết là quan hệ của cô với Miichan đang mong manh lắm không hả???


“Chị…” Miichan đang tức đến mặt mày đỏ gay đỏ gắt
Biết mình vừa phạm một lỗi nặng, Mariko ngồi xuống ôm Miichan vào lòng


“Chị xin lỗi, xin lỗi vì đã đi mà không nói với em câu nào, xin lỗi vì tất cả. Chị thật sự xin lỗi. Tha thứ cho chị nhé Miichan! Chị sẽ không bao giờ từ bỏ em lần nữa đâu. ” Mariko tha thiết nói nhưng trong đó cũng chứa sự cứng rắn của cô nữa.


“…”


“Ê Miichan, trả lời chị đi chứ. Đừng làm chị sợ mà” Thấy Miichan không có biểu hiện gì, Mariko lo lắng nói


“Nếu không tha thứ cho chị cũng được, chị sẽ cố gắng hết sức để làm em tha thứ cho chị. Muốn đánh muốn mắng tùy em. Hành hạ chị cũng được… Nhưng đừng lơ chị!”


“…”


Thấy Miichan tiếp tục không nói gì, Mariko hết cách luôn. Nhưng chẳng lẽ cô từ bỏ vầy ư? Nếu từ bỏ thì còn đâu là Mariko-sama chứ. Mariko đứng lên và bế sốc Miichan lên rồi vác lên người nhưng đang bắt cóc con nhà người ta. Người Miichan treo lủng lẳng lên vai Mariko, nửa người trên ở đằng sau, nửa người dưới ở đằng trước.


“Yahhhhhhh, Mariko chị làm cái quái gì vậy hả, thả em xuống mau” Miichan hét lên


“Chị thấy em bất động nên “bế” em xuống dưới ăn cơm í mà”


“Yahh cái này mà chị gọi là “bế” ư”
Miichan liên tiếp đánh vào lưng Mariko nhưng cô ấy vẫn tiếp tục 
 “bế” cô xuống lầu. Xuống hết cầu thang, Mariko thả Miichan xuống rồi phủi lại quần áo cho cô. Miichan vẫn tiếp tục hằm hằm nhìn vào Mariko như muốn ăn tươi nuốt sống nhưng cô ấy chả có biểu hiện gì cả, chỉ phủi quần áo cho cô, xoa đầu cô và nói.


“Chị yêu em” Nói xong Mariko đi vào bếp với pama của Miichan trong khi cô ấy vẫn đang đứng hình vì câu nói vừa rồi của Mariko.What? Cô ấy vừa nói cái gì???


“Yah! Miichan, con không vào ăn cơm huh?” Chợt tỉnh, Miichan chạy nhanh vào bếp.


Trong suốt bữa ăn, Miichan không nói bất kì câu nào, chỉ nghe được tiếng nói cười của ông bà Minegishi và Mariko.


End Flashback



“Đi học vui vẻ nha Miichan” Mariko hét lớn khi Miichan đi vào trường khiến mọi người đều quay lại nhìn cô. Miichan lúc này chỉ muốn độn thổ xuống đất luôn T.T Cái con người quái quỷ đó muốn chết mà.


Chờ đến khi Miichan khuất hẳn, Mariko mới rời bước đi với vô số ánh mắt ngưỡng mộ nhìn theo. Cô không phải người mẫu, phải dĩ nhiên rồi nhưng với thân hình cao và mảnh mai của mình, thêm khuôn mặt trưởng thành rất quyến rũ cộng với chút nét năng động khiến cho hàng loạt người cả trai lẫn gái đều nhìn cô không chớp mắt. Một con người đẹp, hoàn hảo nhưng bản chất ….




Lúc Mariko rời đi thì cũng là lúc một chiếc xe màu đen dừng trước cổng trường, vâng, là màu đen, đen toàn tập luôn. Từ bánh xe đến khung xe, màu xe đến cửa kính và hai con người bước từ đó ra hoàn toàn đen thui. Mọi người đều mắt to mắt tròn nhìn nhưng may quá, hai người đó chỉ là vệ sĩ nên mặc đồ đen là phải rồi.


Người thứ ba vừa nhảy xuống nhìn y như một chàng trai, mặc áo thun trắng đen với một chiếc áo sơ mi xanh da trời bên ngoài, quần rộng túi hộp và đi một đôi giầy thể thao. Một phong cách năng động đúng với chủ nhân của nó và có thể đánh gục mọi cô gái. Vâng và không ai khác chính là Miyazawa Sae. Còn Haruna thì bước nhẹ nhàng xuống, với chiếc váy trắng đang mặc trên người, nhìn cô không khác gì một nữ thần, một bộ đồ đơn giản nhưng toát ra được vẻ đẹp kiêu kì. ( Đừng thắc mắc vì sao đi học mà mặc như đi diễn thời trang nha các bạn T.T nước ngoài mà)


Một luồng cảm xúc quen thuộc chạy nhanh qua người Haruna, có phải cô vừa cảm nhận được người đó đang ở gần đây??? Nhìn về phía tay trái, cô thấy một cô gái đang bước xa dần với một chiếc điện thoại trên tai, không phải là người đó đâu nhỉ? Cô nhìn lầm đúng không? Và rồi Sae đã nhanh chóng kéo cô vào trường để nhận lớp trước những chiếc hàm đang trải dài dưới đất. Cảm xúc đó thoáng qua rồi cũng chợt mất đi.



~~~~~~~~~




“Hey Miichan” Yuko hét lên gọi Miichan lại vì thấy cô ấy có vẻ buồn


“Hey”


“Cậu hôm nay sao vây, ah không mà cả tuần chứ”


“Hm có cái đuôi lẽo đẽo theo suốt ngày nên tớ chẳng đi đâu được cả” Miichan thất thỉu lên tiếng.


“Có phúc thế rồi còn gì nữa, tớ đang muốn như cậu mà không được nè. Cứ phải chạy theo người ta thôi. Hahahhaha”


“Người ta chưa tránh xa cậu thì thôi chớ ai mà dám xáp lại cậu chứ”


“Hứ”


“Mà cậu ấy lại ngủ nữa huh?” Miichan ngoắc đầu qua vật thể đang ôm bàn ngủ như chưa bao giờ được ngủ kia.


“Ừ, đến lớp là cậu ấy không làm gì cả mà nằm dài ra ngủ rồi” Yuko nói khi lắc đầu nhìn Acchan – vật thể dù trời sập chắc cũng không dậy được.


 “Reng Reng”


“Các em trật tự ổn định chỗ ngồi nè” Cô giáo bước vào và lên tiếng. Cả lớp nháo nhào chạy vào chỗ ngồi.


“Hôm nay lớp chúng ta sẽ có 2 học sinh mới, có thể một trong hai các em đã biết rồi nên hãy trật tự không làm ồn nha. Hai em vào đi.”


Hai học sinh mới vừa bước vào thì….ôi rồi, bà cô giáo có cảm giác như thính giác của mình có thể bị lủng ngay tức khắc luôn. Nhưng phải công nhận là cô cũng đã bị hào quang sáng chói của hai học sinh này làm mê hoặc.


“Aizzz, ồn ào quá ah, sao ngủ được” Acchan bực mình tỉnh giấc rồi hét lên. Một tiếng thôi cũng đã làm cả lớp im phăng phắc. Acchan tiếp tục nằm xuống tiếp


“A..Hmm.. Các em trật tự. Hai em có thể giới thiệu mình được không?” Cô giáo nhẹ nhàng lên tiếng, giọng hơi rung rung vì sợ…sợ Acchan bực mình (Ôi cô ơi là cô T.T) Bình thường Acchan rất ngoan nhưng khi buồn ngủ là ẽm dễ nổi điên lắm ah.


“Dạ, mình là Mizayawa Sae, mong được sự giúp đỡ của các bạn”


“Yeahhhhhh” Cả lớp la lên nhưng với dung lượng nhỏ và những tiếng xì xầm “Trời ơi đẹp trai quá… Ôi cậu ấy là của tớ … Tớ xí trước mà…..”


“Kojima Haruna” Haruna nhẹ nhàng lên tiếng nhưng âm vực giọng rất chi là lạnh lung nhưng vẫn khiến bao kẻ mê mẩn nhìn và nhất là Oshima Yuko đang há hốc miệng từ lúc cô bước vào. “Kojima Haruna kìa, cô ấy còn đẹp hơn trên tạp chí nữa… Ôi! Da cô ấy trắng chưa kìa …Ôi nữ thần…”Lại tiếp tục những tiếng xì xầm


Rầm” Quyển sách bị cô giáo đập xuống bàn không thương tiếc. 


“Các em trật tự nè. Miyazawa-san, em có thể ngồi bàn thứ ba được không”


“Dạ” Sae cuối chào cô đi xuống chỗ ngồi và không quên nháy mắt với cô và mấy bạn nữ ngồi bàn đầu. Thiệt là…


Cô giáo đã kịp tỉnh sau cái nháy mắt ấy “Kojima em ngồi ở …”


“Đây, đây nè cô, bạn ấy sẽ ngồi với em” Yuko hét lớn lên và không quên vẫy vẫy tay mới Haruna xuống. Sae khá bất ngờ khi gặp được giám đốc Oshima ở đây, cậu thầm nghĩ không ngờ con người tài năng như vậy lại còn trẻ thế. Nhưng Haruna không có vẻ gì bất ngờ cả, bởi cô đâu có quan tâm đâu dù đã làm việc với nhau rồi.


“Kojima-san, em có thể xuống ngồi chỗ Oshima-san” Vừa nói xong thì Haruna đã một mặt đi xuống ngồi. Yuko vui mừng háo hức hỏi:


“Tớ không ngờ Kojima-san cũng học ở đây nha.”


“…” Không nói gì, lấy máy games ra ngồi bấm


“Tớ gọi cậu là Nyan được chứ? Haru-Nyan?”


“…”


“Yeah cậu không nói tức là cậu đồng ý rồi. HaruNyan HaruNyan” Yuko có vẻ như không muốn dừng lại, cậu đang tiếp tục độc thoại một mình.


“Oshima, em còn làm ồn nữa là đi ra ngoài đó” Cô giáo hét lớn


“Dạ dạ em xin lỗi” Yuko thất thỉu ngồi xuống, nhất định cô phải làm cô ấy chú ý đến cô mới được.


Miichan và Acchan – giờ không thèm ngủ nữa nhìn nhau rồi lắc đầu. Hai người cảm thấy thương cảm cho Haruna, cầu mong cô ấy không tăng xông vì một khi Yuko đã đánh dấu chủ quyền của mình lên ai là cô ấy không để người đó thoát đâu.


Và đúng như suy đoán, nguyên ngày hôm đó chỉ nghe thấy tiếng Yuko suốt ngày gọi “HaruNyan, HaruNyan” rồi chạy theo léo nhéo khắp nơi. Sae cũng không ngờ Yuko lại như thế, trong công việc cô ấy rất chuẩn mực mà. Nhưng công việc và đời tư là hai thứ hoàn toàn khác nhau mà, không trách cô ấy được. Nhìn Haruna bị Yuko quấy nhiễu như vậy cậu lại thấy thích thú với lạ chứ. Nhưng Haruna vẫn không có bất cứ hành động đáp trả nào cả. Ai biết được chuyện gì sẽ xảy ra…


Còn Acchan thì vẫn ngồi nhìn ra ngoài cửa sổ, cô đang đợi điều gì đó đến ư?





To be continued








 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét