2014 is very very funny HAHAHAHAHAHA


MY OH MY - SJJD

Thứ Hai, 1 tháng 10, 2012

Our Fate Can Be Changed ? - Chap 3



Author : Choy

Pairings  : AtsuMina , KojiYuu and Other

Rating : PG

Category : General 

Status : On - going

Notes : Thể loại Fic là Shoujo Ai nên không có rào cản giữa g-g
            
            Khoảng 2 tuần 1 Chap (Do bệnh lười kinh niên của mình T.T)
            
            Không đem ra khỏi Blog nếu chưa có sự đồng ý của Au



Chap 3




Do lực kéo khá mạnh nên cả hai ngã về phía sau, người cứu Acchan thấy vậy liền quay lưng lại lãnh trọn cú ngã với Acchan an toàn nằm trên người. Chỉ một chút nữa thôi là môi hai người chạm vào nhau. Acchan ngượng ngùng đứng dậy và cùng kéo chàng trai đó đứng lên:


“Xin lỗi, xin lỗi anh. Anh có sao không?” Acchan rối rít xin lỗi người đó.


Nhìn sơ qua thì anh ta chông rất thư sinh, mái tóc cắt gọn gàng với khuôn mặt hiền hậu, hẳn là một người thông minh.


“A không sao đâu, chỉ hơi ê lưng thôi. Mai mốt cô đi đường phải nhìn trước nhìn sau chứ, đèn đã chuyển qua màu xanh rồi mà.” Chàng trai nhẹ nhàng trách mắng cô.


“V….vâng, cảm ơn anh đã cứu tôi. Tôi nên đền đáp anh như thế nào đây? Tên anh là gì? Acchan mỉm cười hỏi.


“Sato Takeru, gọi tôi là Takeru được rồi. Còn cô?”


“Tôi là Maeda Atsuko, cảm ơn anh vì đã cứu mạng tôi.” Acchan cảm ơn lần nữa.


“Được rồi, cô không cần cảm ơn đâu Maeda-san, chỉ cần mời tôi một bữa là được rồi” Takeru trìu mến nhìn cô.


“Thế chúng ta trao đổi số điện thoại nhé.”  Nói rồi anh ta lấy điện thoại của mình ra, Acchan cũng lấy điện thoại ra và trao đổi số với anh ta.


“Ah, giờ tôi phải đi rồi, gặp lại cô sau nhé!”


Rồi anh ta chạy đi và không quên quay lại nhìn cô cười rồi nháy mắt. Acchan cũng lịch sự cúi chào. 


Sau đó cô thở dài, tự trách mình để đầu óc đi đâu rồi mém nữa về chầu diêm vương nếu không có anh chàng đó cứu. Cô rút điện thoại ra gọi tài xế tới đón mình, cô không muốn chết nữa đâu.



Ở gần đó, có một người an tâm vì Acchan đã không sao. Cô ước người cứu cô ấy là cô, nhìn thấy người con gái đó trong vòng tay kẻ khác và nói cười vui vẻ khiến cô đau, đau lắm nhưng cô đâu có quyền đó. Vả lại làm như thế cũng không ổn, cô ấy sẽ biết sự hiện diện của cô mất. Nhìn cô ấy hồi lâu, Minami dần lùi vào bóng tối rồi biến mất.



Thời điểm đó, trong một ngõ hẻm, có hai người đàn ông đang cười với nhau


“Cậu diễn tốt lắm, đóng vai anh hùng cứu mĩ nhân mới ghê chứ”


“Tớ mà lại, hãy xem cô ta thuộc về tới như thế nào nhé”


“Tớ nghe nói cô ta khó đụng vào lắm đó”


“Cậu cứ yên tâm, không ai mà không rơi vào tay tớ một khi tớ đã xuất chiêu đâu. Cậu cứ chuẩn bị tiền thua cược đi”


Rồi cả hai cùng phá lên cười.



~~~~~~~~~



Cô vừa từ sân bay trở về thì đã đến nhà của MiiChan ngay, cô muốn nhìn thấy MiiChan của cô, đã 5 năm rồi cô chưa gặp cô ấy. Cô không biết cô ấy bây giờ như thế nào, chắc cũng khá cao rồi nhỉ, chắc vẫn còn những nụ cười nhăn mắt dễ thương, cái khuôn măt lúc nào cũng tỏ vẻ ngây thơ, cái nhết mép cười đểu với khuôn mặt nham nhở… Cô nhớ lắm những ngày tháng vui đùa bên MiiChan, nói thật thì chẳng phải vui đùa gì, cả hai chỉ suốt ngày cãi nhau thôi rồi cạnh tranh xem ai cua được nhiều cô gái nhất, rồi lại cùng đi troll nhưng người khác với vô số trò quậy phá.


Những năm tháng hạnh phúc ấy đến rồi lại đi khi cô nhận ta cô đã yêu cô ấy thật rồi. Cái ngày cô nói lời yêu với MiiChan cũng chính là ngày cô đã tạo một khoảng cách rất lớn, lớn lắm giữa hai người. Lúc nhìn cô ấy chạy đi với sự ngỡ ngàng, cô cảm thấy không gian xung quanh mình tối đi, như có một tảng đá nè nặng trái tim cô khiến cô thở không được. Nhưng cô đã không khóc, vì cô muốn những giọt nước mắt cô rơi vì cô ấy là những giọt nước mắt hạnh phúc.


Trước khi nói với MiiChan, cô đã có ý định đi Mỹ du học, cô muốn nâng cao học vấn của mình (học và nghiên cứu là một trong những thú vui tao nhã của cô), và nếu MiiChan có chấp nhận thì cô cũng sẽ nói cô ấy chờ đợi cô trờ về. Cô muốn mình là một con người mạnh mẽ, người có thể bảo vệ cô ấy bằng chính sức lực của mình. Năm năm là một khoảng thời gian dài, có thể cô đã bỏ lỡ nhiều thứ, có thể hiện tại cô ấy đã có bạn trai hay một cô gái nào đó nhưng cô quyết sẽ không từ bỏ tình yêu này. Lần này cô sẽ cho cô ấy thấy cô yêu cô ấy nhiều như thế nào, không phải bỏ đi như năm năm trước nữa.



~~~~~~~~~



Mồ hôi trên người Yuko đang chảy ra như mưa dù cô đang ngồi trong phòng máy lạnh. Cô đang hồi hộp, rất hồi hộp là đằng khác. Hôm nay cô sẽ gặp lại thiên thần của mình.


Cô đã làm việc liên tiếp suốt hai tuần liền để hoàn thành mẫu sản phẩm mới của công ty, dù hai tháng nữa nó mới xong nhưng cô đã thúc đẩy công việc để hoàn thành sớm hơn. Một mẫu sản phẩm mới tung ra thị trường muốn phổ biến thì phải PR cho nó , việc đó đồng nghĩa với việc phải quay một mẫu quảng cáo mới, quảng cáo thì phải có người mẫu quảng cáo, và người mẫu quảng cáo chính là lý do duy nhất cho sự làm việc không ngừng nghỉ của Yuko


Mọi nhân viên trong công ty đều rất bất ngờ về cô chủ nhỏ của họ, tuy cô ấy là một người rất có trách nhiệm trong công việc nhưng cô ấy rất ít khi tới công ty. Thế mà hai tuần liền ngày nào cô ấy cũng đến công ty làm việc từ 7h sáng đến 9h tối. Không chỉ đảm nhận phần kế hoạch mà cô ấy nhận luôn phần quảng cáo cho sản phẩm. Thậm chí hôm nay còn đích thân đến gặp người mẫu quảng cáo, lý do cô ấy đưa ra là muốn việc tung sản phẩm mới ra thị trường phải được hoàn thiện về mọi mặt. Nếu mọi người biết lý do Yuko làm như vậy thì…



~~~~~~~~~



“Cạch”


“Xin lỗi mọi người chúng tôi đã tới muộn” Một cô gái có vẻ ngoài năng động hơi hướng Tomboy bước vào cúi đầu chào xin lỗi, theo sau cô ấy là một cô gái thân hình mảnh mai với khuôn mặt hơi lạnh lùng nhưng rất có sức hút.


“ Chào giám đốc Oshima, tôi là Miyazawa Sae, quản lí của cô ấy”


“Tôi là Oshima Yuko, rất vui được gặp cậu Miyazawa – san” Yuko mỉm cười và bắt tay với Sae


“Tôi là Kojima Haruna”


“…”


“Oshima – san….” Haruna gọi nhẹ vì thấy người trước mặt mình đơ ra như tượng.


“Ah, … xin lỗi, cứ gọi tôi là Yuko được rồi” Yuko cười trừ cho hành động của mình. Sẽ không bình thường nếu Yuko không ngơ người trước thiên thần của cô. Hơi ấm từ bàn tay của Haruna như tan tỏa khắp người cô khiến đầu óc cô mụ mị.


“Mời hai cậu ngồi và xem qua bản hợp đồng này” Yuko đưa hợp đồng cho Haruna và quản lý của cô ấy.


Trong khi thảo luận về bản hợp đồng và kế hoạch, Yuko cố tạo ra vẻ cool nhất có thể nhưng bàn tay của cô thì hoàn toàn ngược lại, nó chảy đầy mô hôi (thể hiện chủ nó lo lắng cỡ nào). Sae thì chăm chú vào bản kế hoạch trong khi Haruna cứ như người ở trên mây. Cô chỉ lơ đãng nhìn lung tung rồi lâu lâu gật đầu đồng ý với hai người thôi, không để ý có một ánh mắt lúc nào cũng nhìn mình.


“Vậy là cả hai ta đều đồng ý với bản hợp đồng. Rất vui được hợp tác với cậu Yuko-san” Sae đứng dậy và bắt tay với Yuko.


“Ano… tôi có thể mời hai cậu dùng bữa trưa được không? Để chúc mừng sự hợp tác của hai ta ý mà.” Yuko lo lắng hỏi.


“Cái này ….” Sae quay sang Haruna.


“Tôi có việc bận rồi, rất xin lỗi cậu” Nói rồi Haruna quay mặt bước đi.


“Xin lỗi cậu nha Yuko-san, cô ấy…” Sae cười trừ.


“Không sao đâu, chắc cô ấy đang có chuyện gì đó, chúng ta còn hợp tác lâu dài mà” Yuko lịch sự nói dù trong lòng cô đang rất buồn.


“Hẹn gặp cậu sau nha, tôi đi trước.” Nói rồi Sae nhanh chân chạy theo Haruna.


~~~~~~~~~



“Haruna…Haruna ah, chờ tớ với” Sae cố gắng chạy với theo.


“Cậu… bị sao vậy” Sae thở hồng hộc.


Haruna không nói gì mà tiếp tục bước đi. Sae thở dài, tính tình cậu ấy thất thường đến nỗi cô không còn gì để than trách luôn.


“Cậu lo trường cho tớ học chưa vậy Sae-chan” Haruna đột nhiên dừng lại hỏi khiến Sae mém nữa đập đầu vào người Haruna.


“Việc đó …” Haruna nhìn chằm chằm vào Sae “Hm hai tuần nay hơi bận nên… mà tớ đã gửi giấy cho cậu rồi” Sae nuốt nước bọt trả lời.


“Cậu lo sao thì lo, tớ không muốn đợi lâu đâu. Ah và cậu cũng bớt lịch làm việc của tớ xuống đi.” Nói rồi Haruna một mặt đi lên xe.


Sae vuốt mồ hôi trên trán mình, cô ấy nhìn ngơ ngơ vậy thôi nhưng khi nghiêm túc thật là đáng sợ.


~~~~~~~~~


Cô đang chạy, cô không biết vì sao mình lại chạy như thế. Có một áp lực nào đó từ phía sau khiến cô rất sợ, sợ lắm. Không gian phía trước cô đều là một màu đen tối mù mịt, cô chạy mà không xác định được phương hướng, rồi một luồng khí lạnh bao lấy cơ thể cô. Một bàn tay túm lấy miệng cô…


“Ahhhhhhhhhhhhh…” Acchan giật mình tỉnh giấc, mồ hôi vã ra như mưa. Cô lại mơ thấy giấc mơ kì lạ đó, nó đang ám chỉ điều gì? Tương lai của cô ư?


Quá mệt mỏi, Acchan thả mình xuống giường và thiếp đi tiếp, cô cầu mong mình không mơ thấy nó nữa. Cô cảm thấy có một hơi ấm bao bọc bàn tay của mình, một giọng nói thiết tha bên tai:


“Không sao đâu, ổn rồi, ổn rồi mà”





To be continued...


















Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét