2014 is very very funny HAHAHAHAHAHA


MY OH MY - SJJD

Thứ Năm, 21 tháng 3, 2013

[Oneshot] [AtsuMina] - The revenge





Author : Choy

Pairing : AtsuMina

Rating : K

Note : Viết hai tuần trước oy nhưng lười quá, tối qua mới hoàn thành xong ^.^ 

          Khi viết xong mới tự hỏi mình có vấn đề gì không, có đầy thời gian viết mà không viết, hôm nay thi giữa kì thì tối qua ngồi lúi húi viết. Ôi đời ...





The revenge





Atsuko, cậu biết không, dù có như thế nào thì người tớ yêu nhất vẫn sẽ luôn là cậu.



Tớ đã từng rất đau khi cậu rời bỏ tớ.



Đau lắm, đau lắm Atsuko à.



Ấy thế mà tớ chẳng thể làm gì để giữ cậu ở lại cả.



Không, phải là không có quyền giữ cậu lại chứ.



Vì đó là cái giá phải trả cho sự hững hờ của tớ mà.



Tớ ngu ngốc, bảo thủ, lạnh lùng, ngang bướng,…



Chẳng từ gì nói lên được sự ngốc nghếch của tớ



Khi không nhận ra được tớ yêu cậu biết nhường nào.



Tớ chẳng bao giờ làm gì cho cậu cả, thậm chí là một chút yêu thương.



Không nhận ra bên cạnh tớ lúc nào cũng có một người luôn ở cạnh.



Không nhận ra được những lời quan tâm, chăm sóc, hành động dịu dàng của cậu đối với tớ.



Không nhận ra được con tim tớ đang dần hướng về cậu.



Không nhận ra được gì cả, hoàn toàn không.



Để rồi mọi thứ kết thúc, lúc đó mới biết hối tiếc chẳng thể làm gì được cả.



Cậu luôn trêu chọc mình, nói tớ “baka” ngu ngốc.



Những lúc đó tớ đều phủ nhận, nhưng giờ tớ biết tớ ngu ngốc thật rồi.



Ngu ngốc một cách đáng thương.



Nhưng kẻ ngu ngốc này đã thực yêu cậu mất rồi.



Yêu đến cuồng loạn.




Nhưng tình yêu đó không khiến tớ có đủ can đảm để đi tìm cậu.



Không có đủ dũng khí để đối mặt với cậu.



Không thể đứng trước cậu nói câu “Tớ yêu cậu” khi tớ đã làm tổn thương cậu nhiều như thế nào.


Chung quy cũng bởi vì tớ hèn nhát, nhu nhược vì sợ, thực sợ cậu “từ chối”.


Nhưng thế nào thì cũng không thể bằng nỗi đau tớ đã gây ra cho cậu.



Tớ hối hận lắm, hối hận thiệt rồi.



Chỉ khi khiến mình trường thành hơn, mạnh mẽ hơn thì mới có thể đứng trước mặt cậu nhỉ?



Thế nên bây giờ tớ chẳng phải là Minami ngày xưa nữa.



“Hổ phụ sinh hổ tử” bây giờ người ra sử dụng từ đó để nói tớ đó.



Người kế thừ duy nhất của của ông trùm Yakuza Nhật – Takahashi Minami.



Tớ đã trở nên mạnh mẽ, không còn vẻ yếu đuối, nhu nhược ngày xưa nữa.



Bây giờ tớ có thể bảo vệ được cậu Atsuko à.



Điều đầu tiên tớ làm khi làm ngồi vào vị trí của cha là gì, cậu biết không?



Đó chính là tìm cậu.



Tớ tìm, tìm khắp thế giới, thậm trí sử dụng mối quan hệ với Mafia ngầm nước ngoài để tìm.
  
Tìm khắp, tìm miết, nhưng tớ vẫn không thể thấy được cậu.



Một dấu vết, một cái bóng của cậu tớ đều không thể tìm ra.



Suốt bảy năm trời không thể tìm ra cậu, tớ như lâm vào tuyệt vọng.



Định từ bỏ “tất cả”.



Chính lúc ấy cậu lại xuất hiện trước mặt tớ.



Một Atsuko xinh đẹp, quyến rũ và … và … lạnh lùng.



Cậu đứng trước mặt tớ, đưa tay ra, bắt tay với tớ với một khuôn mặt lạnh lùng, môi hơi nhếch lên mang một nụ cười châm biếm.



Cậu nói cậu là đối tác của tớ trong đợt vận chuyển vũ khí lần này.



Tớ bỡ ngỡ, thất kinh, không thể tin được điều đang xảy ra trước mắt.



Một Atsuko tớ luôn tìm kiếm đang ở trước mặt tớ, trong vai trò là đối tác của tớ ở một nơi đầy rẫy cạm bẫy và nguy hiểm này.



Thật sự là tớ không biết nên khóc hay nên cười.



Tự hỏi “Tại sao lại là cậu”



Nhưng tớ bây giờ không còn là Minami của ngày xưa nữa,



Tớ bắt tay và mỉm cười nhìn lại cậu.



Những câu nói “khách sáo”, “châm chọc” được vang lên từ chúng ta đúng với một cuộc giao dịch.



Cậu làm ra vẻ không biết tớ, ờ thì tớ sẽ làm theo ý cậu.



Hãy bắt đầu lại từ đầu, và lần này là tớ đuổi theo cậu.



Tớ tìm mọi cách để tiếp cận cậu, sử dụng mọi cách thức để cậu chú ý đến.



Rồi tưởng rằng cậu sẽ lại mỉm cười với tớ, về bên tớ.



Nhưng không, cậu nhìn tớ bằng ánh mắt lạnh băng, phớt lờ mọi sự quan tâm của tớ đối với cậu.



Cậu nói “Đừng phí sức như vậy” rồi lại lạnh lùng, băng lãnh quay đi.



Mỗi lần như thế, tớ đều đau, đau lắm.



Nhưng tớ luôn nở ra nụ cười khi đó, bởi tớ biết những gì tớ chịu đựng bây giờ đâu là gì so với cậu.



Tớ vẫn như vậy, miệt mài chạy theo cậu, đuổi theo cậu.


Chạy mãi cho tới khi đó,



Khi cậu chĩa súng vào cha của tớ.



Cậu nói ông ấy đã giết cha cậu, mẹ cậu, em trai cậu, toàn bộ gia đình cậu.



Cậu nói cậu phải trả thù cho gia đình mình.



Ông ấy thì chỉ mỉm cười, nói rằng ông ấy biết rồi một ngày điều này sẽ xảy ra. Ông ấy giữ lại cậu, nuôi dưỡng cậu để một ngày cậu sẽ chĩa sung vào ông ấy, bắn ông ấy một phát để đền tội.



Khi nghe thấy vậy, tớ thậm chí còn cảm thấy ghê tởm thay cho cậu nữa.



Nhưng dù sao ông ấy cũng là cha tớ, người đã sinh ra tớ.



Nhìn thấy ông ấy nằm im lặng lên mặt đất lạnh băng, sau tiếng súng của cậu.



Tớ biết tớ phải làm gì.



Đó là trả thù.



Cậu nhìn thẳng vào tớ với ánh mắt buồn khôn siết.



Cậu nói cậu sẽ chờ tớ đến lấy mạng cậu, rồi sau đó rời đi.



Tớ cười, cười như chưa bao giờ được cười.



Những giọt nước mắt cũng theo đó rơi xuống.



Được, tớ sẽ nghe theo lời cậu.



Đợi tớ đến lấy mạng của cậu.



Mạng của cậu là do tớ quyết định, thế nên hãy giữ nó cho đến khi tớ tìm ra cậu.



Nhìn xác của cha trên dàn hỏa thiêu,



Những kí ức bi thảm tuổi thơ lại trở về.



Mẹ cũng đã từng ở trong ngọn lửa như vầy,



Trong ngọn lửa chính tay cha đã đốt.



Thậm chí cơ thể này nhiều lần cũng xém nữa bị ném vào đó rồi.



Thật nhớ những trận đòi nhừ tử cha đã ban mà.



Nhưng sao đi nữa ông ta vẫn là cha mà, phải trả thù, phải trả thù chứ.



Mạng của cậu là của tớ, Atsuko.





“Tớ chờ cậu thật lâu đấy Minami” Atsuko nhẹ nhàng nói trong khi tay vẫn đang tưới hàng hoa trước nhà.



“Tại cậu trốn kĩ quá đó chứ, một năm không gặp mà cậu vẫn như thế nhỉ?” Trong bóng khuất của một cây cổ thụ, một thân hình dần dần hiện ra.



“Hm, vẫn thế. Khỏe mạnh. Cậu định làm gì với tớ đây, Minami?” Atsuko quay sang mỉm cười nhìn Minami.



“Dĩ nhiên là trả thù.” Minami bình thản đi lại chỗ Atsuko đứng, lấy bình tưới từ tay Atsuko rồi tưới những chỗ còn lại. Atsuko nheo mắt lại, thật không nhìn ra con người trước mặt nghĩ cái gì.



“Thật ra cậu muốn gì? Mạng tôi đây này, lấy thì lấy nhanh đi.” Atsuko thật sự không chịu nổi cái vẻ bình thản kia.



“Nếu thế thì dễ dàng cho cậu quá rồi Atsuko à.” Minami nhẹ nhàng bỏ chiếc bình không còn giọt nước nào xuống dưới chân mình, nhìn Atsuko mỉm cười.



Rồi đột nhiên Minami phóng đến, đẩy Atsuko vào chiếc tường phía sau, ghìm chặt hai tay cô ấy vào tường, ghé mặt sát mặt Atsuko, nhìn chẳng vào đôi mắt trong suốt ấy. Atsuko bất ngờ, quay mặt sang một bên, không nhìn Minami.



“Cậu muốn gì?” Atsuko thật sự cảm thấy khó chịu trong tư thế này. Con người này từ khi nào mà mạnh như vậy chứ.



“Muốn hôn cậu” Nói rồi Minami ngấu nghiến hôn lên đôi môi của Atsuko, cắn mạnh vào môi cô ấy để cô ấy mở miệng ra. Luồn nhanh chiếc lưỡi vào trong, lục lọi khắp mọi ngóc ngách trong khoang miệng đó. Đây là nụ hôn đầu tiên của Miami, cũng như của cả hai. Minami chưa bao giờ nghĩ nụ hôn đầu sẽ như thế này, nó vừa khiến Minami xung sướng, vừa cảm thấy nhói đau. Atsuko muốn chống lại nhưng không thể, Minami quá mạnh. Hai người hôn đến khi không còn thở được nữa thì mới rời ra. Môi Atsuko bị rách, sưng nhẹ và chảy máu.



“Rốt cuộc cậu muốn làm gì, Minami?” Atsuko hét lên, nụ hôn vừa rồi tuy thật mạnh bạo nhưng nó lại khơi lại tình yêu vốn đã bị chôn sâu thẳm trong trái tim cô. Atsuko căm ghét cái cảm giác đó, cảm giác vừa yêu, vừa hận, vừa cảm thấy tội lỗi này. Nó như bóp nát trái tim cô. Chỉ mong con người trước mặt bắn cô một phát.



“Hì, cậu lại hỏi vậy nữa rồi. Dĩ nhiên là trả thù.”



“Cậu giết tôi đi có đỡ mệt hơn không?” Atsuko nhìn trừng Minami.



“Được, nếu đó là điều cậu muốn.” Minami lấy máy chích điện từ túi khoác ra, chích thẳng vào lưng Atsuko. Cơ thể Atsuko mềm nhũn, ngã thẳng về phía trước. Minami kịp thời đỡ cơ thể Atsuko.



“Dìu cô ấy ra xe rồi đưa tới tiến sĩ Sakurai.” Không biết từ đâu xuất hiện hai người đàn ông mặc đồ đen, nhận lệnh Minami đưa Atsuko đi.



Một người đàn ông khác xuất hiện, cúi chào Minami.



“Việc đó đến đâu rồi?”



“Thưa đã xong ạ. Tôi làm theo đúng lời ngài. Tổ chức đã chính thức biến mất.”



“Ừ, lui xuống đi.”




_________





Xung quanh cô hiện giờ điều là bóng tối, không hề có một mảnh ánh sáng nào cả. Hoàn toàn là một màu đen. Cô sợ hãi, lo sợ, cố chạy về một phía nào đó để tìm ánh sáng. Nhưng không có gì cả. Rồi đột nhiên cô cảm thấy cơ thể mình kì lạ, y như một cái gì đó vừa mất đi, một mảnh gương bị vỡ ra thành hàng nghìn mảnh, không bao giờ ráp lại được nữa. Cô ngồi thụt xuống, ôm lấy trái tim mình. Cái gì đó rất quan trọng vừa mất đi, cô muốn giữ nó lại nhưng không được. Không với tới được.



Rồi đột nhiên một cánh cửa ánh sáng mở ra, cô mừng rỡ chạy về phía đó. Cái ánh sáng đó như hy vọng duy nhất của cô. Có vẻ như cô không nhận ra rằng ánh sáng được đổi lại bằng cái cô vừa mất.



Cô dần dần mở mắt ra, ánh sáng chói quá khiến cô phải nhíu mày lại, đưa tay lên che đi ánh sáng chói chang đó.



“Mừng quá, cậu tỉnh lại rồi. Atsuko, cậu tỉnh lại rồi.” Một giọng nói vừa quan vừa lạ phát lên khiến cô bối rồi. Atsuko là ai?



“Cậu là ai?” Cô ngơ ngác nhìn con người trước mặt mình.



“Tớ là Minami.”



“Còn tôi? Tôi là ai?”



“Cậu là Atsuko.”


.
.
.
.

_________






Xin lỗi Atsuko à,



Đây là cách duy nhất để chúng ta ở bên nhau.



Đây cũng chính là sự trả thù của tớ.



Ông ấy là người thân duy nhất của tớ,



Nhưng cậu đã cướp ông ấy đi rồi.



Nên cậu sẽ phải thay thế ông ấy.



Làm người thân, người yêu của ở suốt quãng đời còn lại.



Cậu là người tớ yêu hơn bất cứ ai,



Tớ không muốn thấy cậu dằn vặt bản thân mình.



Tớ cũng không muốn tớ phải luôn giả tạo trước mặt cậu.



Nên có lẽ…đây là cách tốt nhất.



Kí ức đó, tớ sẽ lấy nó đi.



Trả lại cậu là cuộc sống mới này, bên cạnh tớ.



Cậu mãi là của tớ, Atsuko.































Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét