2014 is very very funny HAHAHAHAHAHA


MY OH MY - SJJD

Thứ Sáu, 19 tháng 4, 2013

[Oneshot] [TaengSic] - Đến bên em (Close to me)



Author : Choy

Rating : K

Pairing : TaengSic

Note: Viết cái này chúc mừng sn Jessi, vì phải viết cái này nên bài về ẽm ngắn (copy + chỉnh sửa từ cái feeling ngày 03.03 =))
           
         Là một Locksmith, mình dĩ nhiên thích nhất TaeNy rồi. Nhưng TaengSic thật sự chiếm một phần quan trọng trong con tim nhỏ bé (lắm ngóc ngách) này. Là shipper TaengSic thì các bạn biết tình trạng hai người những năm gần đây nó…nó…nói ra đau lòng lắm à hic hic hic T.T
          
         Nếu về 3some TaeNySic thì mình chịu, không biết chọn ai giữa Jessi và Fany đâu. Mặc dù rất thích tình tay ba này =))
           
         Cái này viết tặng những ai đang đói TaengSic như mình ^.^
           
         Không mang ra khỏi Blog nếu chưa có sự đồng ý của Au







Đến bên em
(Close to me)




Jessica đang chậm chậm bước từng bước trên thành phố Seoul phồn hoa này. Cô không biết mình đã đi trong bao lâu, đã qua bao nhiêu con phố, đã qua bao nhiêu dãy nhà, đã qua bao nhiêu con đường, đã đi ngang qua biết bao nhiêu người. Cô chỉ biết hiện tại con tim của mình đã chết rồi. Không, nó vẫn đang gắng gượng chứ, gắng gượng chờ đợi một người trong bảy năm.


Con tim nhỏ bé này của cô đã đập, đập dồn dập khi người đó quan tâm cô, dù chỉ chút ít thôi cũng đã khiến cô hạnh phúc. Cũng chính con tim này, nó cũng đã từng ngừng đập, từng quặn thắt khi thấy người đó hôn một người khác, quan tâm một người khác, yêu người khác. Nhiều khi cô đã quyết tâm buông tay, để cho con tim yếu ớt của cô được nghỉ ngơi. Nhưng khi nhìn người đó khóc trong vòng tay cô khi người đó chia tay một ai đó, con tim đó lại len lỏi một tia hy vọng nhỏ nhoi, hy vọng một ngày người đó sẽ nắm tay cô, sẽ ôm cô, sẽ chỉ nhìn cô mà thôi. Chỉ với tia hy vọng đó, cô đã trải qua bao nhiêu lần hy vọng để rồi lại thất vọng. Nhưng cuối cùng, cô cũng không thể nào buông tay. Jessica Jung cô thật là một con người không có tiền đồ mà. Nhưng biết sao được, hình ảnh của người đó đã gặm nhấm mất trái tim cô rồi. Dù có vùng vẫy mãi vẫn không thể nào quên người đó được, rời xa người đó được. Người đó như hơi thở của cô, nhìn thấy hình ảnh của người đó như là nguồn sức sống của cô.


Kim Tae Yeon, cậu là cái dạng người gì mà có thể khiến Jessica Jung cô yêu nhiều như thế chứ?!


Kim Tae Yeon – cái tên đã khắc sâu vào trong tiềm thức của Jessica. Người sở hữu cái tên đó là người cô yêu nhất, cũng là người cô hận nhất. Cô hận sự vô tâm của Taeyeon. Cô hận trái tim đa tình lắm ngõ ngách của Taeyeon. Cô hận sự coi trọng tình bạn giữa hai người quá mức của Taeyeon. Cô hận, hận Taeyeon lắm. Nhưng cô lại yêu hơn sự trẻ con của Taeyeon. Yêu hơn sự ngốc nghếch của Taeyeon. Yêu hơn sự chân thành của Taeyeon. Yêu hơn nụ cười không giữ hình tượng của Taeyeon. Yêu hơn con người của Taeyeon. Cô yêu, yêu nhất Taeyeon.


Một cơn gió mạnh thổi qua khiến cô chợt bừng tỉnh trong những suy nghĩ mông lung. Seoul nhiều tòa nhà cao tầng, làm sao gió có thể thồi mạnh như vậy nhỉ? Lại một cơn gió mạnh giữa đập thẳng nào người cô. À, thì ra cô đã ra tới sông Hàn rồi. Chả trách gió lại thổi mạnh như thế. 


Nhìn một mảng đen tuyền phía trước, trong mảng đen ấy còn lốm đốm những chấm sáng phát ra. Cô chợt cảm thấy những đốm sáng ấy giống mình. Dù nó tỏa sáng nhưng xung quanh nó đều là một màu đen. Màu đen, sự cô đơn như chính con tim cô lúc này. Tiếng gió gào rít xuyên vào bên trong tai cô, cơ thể cô chợt rùng mình vì cái lạnh siết da thịt. Đột nhiên cô muốn người đó ôm chặt cô, siết chặt cơ thể đang lạnh băng của cô. Có vẻ nó hơi hão huyền nhỉ? Có lẽ người đó đang cười tươi vui vẻ, hạnh phúc bên một ai đó rồi.


Một cái gì đó chợt lóe qua đầu cô. Hình như cô đã quên một điều gì đó thì phải? À, ngày mai là sinh nhật cô. Không, là hôm nay hay ngày mai nhỉ? Cô không có xem đồng hồ nên không biết đã qua mười hai giờ chưa nữa. Lấy điện thoại ra để coi giờ, cô thấy nó tắt ngấm. Không phải hết pin chứ? À, cô nhớ rồi, lúc đi ra ngoài cô không muốn ai làm phiền nên đã tắt nguồn. Thật là …  dạo này trí nhớ của cô có vấn đề rồi à. Bấm nút mở nguồn, nụ cười của người ấy hiện lên. Cô bất giác cười khi nhìn thấy hình người đó. Hình nền điện thoại cô để hình cả hai chụp chung với nhau khi đi chơi với trường, tắt và mở nguồn thì cô để hình người đó. Nếu nói cô là kẻ ngốc thì cô sẽ không phản kháng mà sẽ nở một nụ cười chập nhận. Cô ngốc, ngốc thật.


Máy vừa lên thì hiện ra hàng loạt cuộc gọi nhỡ. Điều đó thật sự làm cô bất ngờ à, hơn năm mươi cuộc gọi nhỡ. Không biết có việc gì gấp cần cô không mà ai lại rảnh gọi nhiều vậy chứ. Liếc lên nhìn giờ “23:55” vậy là còn năm phút nữa thôi là cô qua sinh nhật thứ 25 của mình. Thời gian trôi qua nhanh thật, cảm giác được là cô đã đi nửa đời người rồi. Nửa đời này cô đã đi một mình, nửa đời sau không biết có ai bước đi với cô không đây? Lại suy nghĩ linh tinh nữa rồi, Jessica cô thật là hết thuốc chữa mà.


Mở cuộc gọi nhỡ lên, cô không khỏi ngỡ ngàng khi nhìn thấy dòng đầu tiên “Taengoo (31)”. Cậu ấy đã gọi cô tới 31 cuộc gọi ư? Kéo xuống dưới thì thấy mấy cuộc gọi khác đều từ đám nhóc quậy phá kia. Chắc họ lo lắng cho cô lắm đây, đi ra ngoài lâu như vậy mà còn tắt máy nữa mà. Nhưng lực chú ý của cô chỉ nằm duy nhất ở dòng đầu tiên kia thôi. 


Cô hơi do dự một hồi, có nên gọi lại cho cậu ấy hay không? Nhưng giờ muộn thế này rồi mà gọi thì cũng không đúng. Nên gọi hay không? Trong lòng cô cực kì bối rối. Nhưng rồi cuối cùng cô đã quyết định gọi lại cho cậu ấy. 


Vừa định đưa tay lên bấm thì đột nhiên một cơn lạnh ở phía sau ập đến, tiếp sau đó là một vòng tay mạnh mẽ ôm chặt lấy người cô. Jessica hốt hoảng “A” lên một tiếng, định cự mình thoát khỏi vòng tay ấy thì một giọng nói ấm ấp phía sau vang lên.


“Cuối cùng tớ cũng tìm thấy cậu rồi Sica.”


Cơ thể cô đột nhiên cứng đờ, nhịp tim đập liên hồi. Giọng nói ngọt ngào này chính là của Taeyeon, hơi thở hơi dồn dập nhưng cô không thể nào lẫn với ai được, nó chính là của Taeyeon. Và cả vòng tay ấm áp này nữa, vòng tay duy nhất khiến cô cảm thấy yên bình. Đột nhiên cô cảm thấy lo lắng, có phải cô đang tưởng tượng không? Sao cậu ấy lại ở đây.


“Tìm cậu thật là khổ à, Jessica”


Giọng nói ấp ám ấy lại vang lên lần nữa, nhờ vậy cô biết chắc chắn được là Taeyeon. Nhưng không khỏi lo lắng, cô quay lại để nhìn kĩ gương mặt sau lưng mình. Hiện lên trước mặt cô là hình ảnh Taeyeon đang mỉm cười dịu dàng nhìn cô, trên trán còn lấm tấm mồ hôi, quần áo hơi lệnh vì chạy thì phải. Cô thật sự không tin được những gì mình đang thấy. Cô đặt tay lên má Taeyeon, vuốt nhẹ hỏi.


“Là cậu thật ư, Taeyeon?”


“Ngay đến cả bạn mình cậu cũng không nhận ra hả Sica?” Taeyeon nắm lấy bàn tay cô lại và hơi lên giọng mang vẻ trách mắng nhưng đầy sự yêu thương.


Nghe được chữ “bạn” Taeyeon vừa nói, cô như tỉnh giấc, vội rụt tay về. Đúng rồi, hai người là bạn mà. Hành động của cô vừa rồi không giống bạn tí nào cả, cô cố tỏ ra bình tĩnh, che dấu đi trái tim đang rỉ máu.


“Cậu tìm tớ làm gì?” Cô lạnh lùng nói.


“Cậu biết là tớ lo cho cậu lắm không hả? Ra khỏi nhà từ trưa mà không nói với ai, điện thoại cũng tắt luôn chứ. Người ta tưởng cậu bị bắt cóc thì sao?”


“Không phải cậu tìm được tớ rồi ư? Tìm được rồi thì về đi, tí nữa tớ sẽ về.”


“Tớ…” Taeyeon chưa kịp nói gì thì cô đã quay lưng lại, tiếp tục nhìn về bầu trời đen mịt phía trước.


Cô nghĩ, với hành động của mình thì cậu ấy sẽ bỏ về. Trái tim cô lại đập liên hồi và nhức nhối. Cô không nghĩ được là cậu ấy đi tìm cô và đang ở đây, bên cạnh cô. Đột nhiên Jessica nhận ra được điều gì đó. Cậu ấy tìm cô? Tìm cô làm gì cơ chứ? Jessica hối hận với hành động bạn nãy của mình, cô không nên cáu gắt như vậy. Đáng lẽ phải hỏi cậu ấy đã chứ. Cô muốn quay lưng lại, quay lưng lại hỏi cậu ấy. Nhưng cô sợ, khi cô quay lại thì cậu ấy sẽ không ở đó nữa thì sao? Cô sợ, thực sợ.


Trong khi đang bối rối, khuôn mặt cậu ấy lại một lần nữa hiện lên trước mặt cô. Cậu nhìn, nhìn sâu vào trong đôi mắt của cô. Ánh mắt ấy sáng lên, ấm áp, chứa đầy sự yêu thương. Khi nhìn vào đôi mắt đó, cô chỉ thấy được hình bóng của cô trong đôi mắt cậu ấy. Cậu ấy nhìn cô đầy yêu thương. Jessica không thể nào tin được. Có thật là cậu ấy đang nhìn cô không? Cậu ấy chưa bao giờ nhìn cô như vậy cả. Không, chắc chắn là cô nhìn lầm rồi. Cậu ấy sẽ không bao giờ nhìn cô như vậy cả. Jessica lấy hết dũng khí dứt ra khỏi đôi mắt đó, nếu nhìn nữa chắc chắn cô sẽ tan chảy mấy. Cô lặng lẽ nhìn xuống đất. Cái bầu không khí này thật là bức người mà, nếu cứ yên tĩnh như vầy cô nghĩ cô sẽ gục gã mất. Vừa định mở lời thì cậu ấy đã nói trước.


“Chúc mừng sinh nhật cậu, Jung Soo Yeon” Cậu ấy kề miệng sát tai cô mà nói, hơi thở của cậu ấy phả nhẹ vào tai cô khiến người cô run lên, cảm giác ngượng ngùng khiến hai tai của cô đều phiến đỏ. Jessica bất giác lùi ra sau để tránh sự thân mật đó. Nếu cậu ấy cứ như vậy thì cô sẽ nhào tới ôm chặt lấy cậu ấy mất.


“Ừ, qua tuổi hai mươi lăm rồi, tớ bắt đầu già rồi.” Cô vẫn không dám ngẩn đầu lên nhìn cậu ấy, chỉ cúi đầu nhẹ trả lời.


“Vậy là tớ già rồi à? Tớ lớn hơn cậu hơn một tháng lận mà tớ lại thấy tớ trẻ hơn cậu à. ” Cậu ấy cười cười.


“…” Cô tức giận trừng mắt nhìn cậu. Hình như cậu đã đụng chạm vào điểm nhạy cảm nhất của một người phụ nữ rồi.


Cậu không nói gì nữa mà chỉ mỉm cười, nhìn cô như cô là cả thế giới của cậu. Đột nhiên cậu ngừng cười, rụt rè đưa tay lên đặt lên vai cô, bước một chân tới rồi hôn nhẹ lên trán cô “Tớ thích cậu Sica”


Cô ngẩn người với hành động của cậu, khi cậu đưa tay lên đặt lên vai cô, người cô đã trở nên cương cứng. Sau đó cậu hôn lên trán cô, trái tim cô như thiếu mất đi một nhịp, người cô run nhẹ không phải vì lạnh mà là vì bờ môi ấm áp của cậu, bờ môi ấm áp đã đặt lên trán cô. Rồi cậu sử dụng giọng nói ngọt ngào của cậu nói ba chữ đó, khoảnh khắc đó cô tưởng là mình đang mơ. Không gian xung quanh cô trở nên trắng toát, cô không nhìn thấy cái gì khác nào cậu, gương mặt cậu, nụ cười cậu. Cô ngẩn ngơ nhìn cậu, không tin được những gì mình vừa nghe thấy.


“Không, tớ lại nói sai rồi. Tớ yêu cậu, Jessica à! Kim Tae Yeon tớ yêu cậu, Jung Soo Yeon.”


Một lần nữa, cậu lại nói “thích”, không là “yêu” chứ. Cậu nói cậu yêu cô. Trái tim cô đập liên hồi, một làn hơi ấm lan tỏa khắp cơ thể cô. Cậu vừa nói yêu cô, cậu ấy đã nói yêu cô, nói yêu ngay trước mặt cô. Nó là thực thật chứ không phải là trong những giấc mơ cô hay mơ. Mà đó là sự thật, sự thật là cậu yêu cô. Một dòng nước nóng hổi chảy xuống khỏi đôi mắt cô.


Cậu nhíu mày lại, tiến người lên hôn những giọt nước mắt đó “Ai làm Sica của tớ khóc thế này. Tớ thề là tớ sẽ giết tên đó đó.” Cậu cười tươi nhìn cô.


Kim Taeyeon thật sự đúng là tên ngốc mà. Có tên nào lại tự đi giết mình cơ chứ. Cái kiểu dỗ giành như con nít này chỉ có cậu làm thôi à. Cô thật sự không cười nổi bởi câu nói đó, vì cô vẫn đang bận nuốt trôi ba chữ kia của cậu.


Cậu thấy cô vẫn không phản ứng gì mà mặt vẫn còn ngơ ngơ ra nhìn cậu khiến cậu không cười là không chịu được. Nhưng trong hoàn cảnh lãng mạn như vầy mà cậu cười thì thật là không ổn à. Nhìn khuôn mặt cô ngơ ngác, trên mặt vẫn còn sót lại vết tích của nước mắt khiến cậu thật muốn trêu ghẹo cô à. Đôi môi đang hơi hé mở ra của cô kia dường như đang chiếm hết tâm trí của cậu. Cậu nghĩ nếu cậu hôn lên đôi môi đó sẽ như thế nào nhỉ?


Suy nghĩ thì phải đi với hành động thì với hợp rơ đúng không? Cậu không ngập ngừng chút nào mà rướn người lên đặt lên môi cô một nụ hôn. Người cô lại bất giác rùng mình vì hành động của cậu, sau đó lại thấy một vị ngọt ngọt trên môi mình. Đôi môi của cậu nhật mềm và ngọt ngào. Cô không tự chủ được mút lấy đôi môi ấy. Cậu khá bất ngờ trước hành động của cô, cậu không nghĩ là cô sẽ đáp trả lại cậu. Con người cô trước giờ luôn ngơ ngơ, chẳng thèm quan tâm những gì xung quanh. 


Cậu đã yêu cô từ lần đầu tiên gặp mặt, có thể nói đó là yêu từ cái nhìn đầu tiên. Cậu không tin về đều đó nhưng gặp được cô, cậu tin tình yêu đó là thật. Nhưng thật sự rất khó chạm vào được tâm tư cô, cố gắng bao nhiêu cậu cũng không chạm được. Cậu cũng đã dùng bao nhiêu phép thử, nhờ bao nhiêu người bạn diễn trò cho cô xem. Nhưng cuối cùng vẫn không nhìn ra tâm tư của cô. Nếu hôm qua không tình cờ xem được tấm hình hai người chụp chung trong cuốn sách của cô thì cậu cũng đã chẳng ở đây mà ở một nơi nào đó uống rượu giải sầu và từ bỏ muối tình này rồi. Hiện đang ở đây, hôn lên môi cô thật sự là điều cậu hạnh phúc nhất.


Cậu vòng tay qua eo cô, kéo cô sát vào người mình để đẩy sâu nụ hôn hơn. Cô cũng bất giác vòng tay qua cổ cậu. Bên tai cô bây giờ là tiếng sóng đang rì rào, tiếng lá cây xào xạc, hương thơm cỏ cây bay ngát hương. Cô cảm giác được như cô đang ở thiên đường, trong vòng tay cậu, trải qua những giây phút yên bình của cuộc sống, bên cậu. Tất cả những gì cô cảm nhận được bây giờ chính là cậu, vòng tay của cậu, con người cậu, hơi ấm của cậu, đôi môi của cậu.


“Tớ yêu cậu, Kim Tae Yeon”















Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét