Author : Choy
Pairing : KojiYuu
Rating : NC-17
Note : Vỗ tay nào, PG đầu tiên của mình thuộc về
KojiYuu ha ha ha
Viết
mấy cái này hại não thiệt (Mặc dù đọc không ít rồi hưa hưa hưa)
Nếu
siêng thì viết cái này xong lâu rồi nhưng ức chế vì thi xong rồi mà không cho
nghỉ, bắt đi học mệt chết nên…ke ke ke
Không mang ra khỏi Blog nếu chưa có sự đồng ý của Au
Love Night
Thật lâu rồi Yuko mới có
ngày hoàn thành lịch trình sớm như hôm nay, cô hớn hở chạy đến nhà hát để đón
Haruna cùng về. Hôm nay cô ấy có lịch diễn ở nhà hát.
Mở cửa sau dành cho staff
ra, bầu không khí hầm nóng và hơi nồng đập thẳng vào mũi cô. Cái bầu không khí
này cô đã ngửi hơn 7 năm trời, nó chứa bao nhiêu giọt mồ hôi, nước mắt, nghị lực
và sự cố gắng của mọi người. Đối với người khác thì sẽ cảm thấy chật hẹp và khó
chịu, nhưng với cô thì nó khiến mạch máu trong cơ thể cô căng lên, sự hưng phấn
dâng trào, cô chỉ muốn lên sân khấu, hòa mình với niềm đam mê và sự cổ vũ của
khán giả. Nghĩ đến đây thì khuôn mặt cô đã cười rực rỡ. Nhưng hôm nay không phải
là Team của cô diễn, đành kìm nén lại thôi.
Cô bước vào phía trong,
ngang qua hàng hàng đống đống quần áo diễn để bước đến phòng thay đồ. Giờ này
thì Team B mới diễn xong, chắc mọi người đang tẩy trang rồi sửa soạn về. Cô ngó
vào trong phòng, thấy một số thành viên tụ tập thành một nhóm thảo luận cái gì
đó, một số chuẩn bị đi về. Nhưng ngó mãi cô vẫn không thấy Haruna của mình, định
lấy điện thoại ra thì một giọng nói vang lên.
“Ah Yuko senpai kìa.” Giọng
Miorin vang lên, các thành viên đều nhìn lại. Thế là cả đám bu vào cô, hỏi này
hỏi nọ, nhờ chỉ này nhờ chỉ nọ khiến cô chóng mặt luôn. Nhưng vẫn phải giữ nụ
cười trên mặt.
“Korin, cậu làm gì ở đây vậy?”
Yuko quay mặt lại nhìn thì thấy Umechan đang đi lại phía cô. Gặp được người cứu
vớt, Yuko bay lại ôm chặt Umechan, dụi dụi đầu vào…vào vòng 1 của cô ấy.
“Hu Umechan, tớ yêu cậu lắm.
Cậu cứu tớ rồi hu hu.” Yuko ôm Umechan như một cái phao cứu sinh.
“Yah Oshima Yuko, cậu bỏ cái
đầu cậu ra khỏi ngực tớ ngay.” Umechan cố gắng giãy giụa ra khỏi vòng tay của
Yuko.
“Tớ yêu cậu lắm. Cậu cứu tớ
rồi, Umechan. Không là mấy em ấy hỏi nữa là tớ chết luôn.” Yuko vẫn gắng ôm
Umechan, nói nhỏ cho Umechan nghe.
“Haizzz, mấy đứa soạn đồ
trong rồi thì về nhà đi, về muộn nguy hiểm lắm.” Umechan quay sang nói với mấy
thành viên trẻ kia. Cả bọn cũng cúi chào rồi ra về.
“Bây giờ cậu bỏ tớ ra được
chưa? Bỏ luôn cái tay đang trên mông tớ luôn.” Umechan nhìn trừng trừng Yuko.
“He he he, mông cậu chắc thật
đó Umechan, sờ đã lắm” Yuko nham nhở nhìn Umechan cười.
“Cẩn thận …” Umechan chưa kịp
nói xong thì một vật thể to to, vuông vuông bay thẳng vào đầu Yuko.
“Ahhhhhhh….đau quá…đau
quá….” Yuko lập tức thả Umechan ra, ngồi xuống ôm đầu xoa xoa. Cô bực tức nhìn
cái vật thể vừa đụng trúng đầu mình, một chiếc hộp đựng phụ kiện diễn. Mắt Yuko
đỏ lên, cầm chiếc hộp quay xem tên nào dám ném cô.
“Cái tên nào mà dám…” Chưa
nói hết câu thì Yuko đã thấy Haruna, khoanh hai tay trước ngực nhìn chằm chằm
cô. Ôi chết thật rồi.
“Hi Nyan Nyan, cậu đi đâu mà
tớ tìm nãy giờ.” Yuko đưa tay lên xoa xoa chỗ đau, cười hề hề nhìn Haruna.
“…” Haruna không nói gì, đi
ngang qua Yuko về phía đồ đạc của mình, ngồi xuống và bình thản tẩy trang.
“Cậu ấy đi gặp staff với tớ,
trở về thì thấy nguyên đám loli đang bu cậu rồi.” Umechan trả lời câu hỏi giùm
Haruna.
“Sao cậu không nói tớ chứ?”
Yuko chảy mồ hôi, liếc xéo nhìn Umechan.
“Tớ chưa kịp nói thì cậu đã
làm gì với tớ rồi? Bỏ ngay cái tật đó đi đi. Đi dỗ cậu ấy đi kìa. Mệt.” Umechan
chán nản nói, cái tên này cứ như vậy thì Haruna còn khổ dài dài à.
Umechan lấy giỏ của mình, đặt
tay lên vai Yuko hàm ý nói “Good Luck” rồi đi về, để lại phòng thay đồ một cao
một lùn.
“Nyan Nyan, tớ nhớ cậu lắm.
Làm xong việc tớ tới đây tìm cậu luôn nè.” Yuko bay lại chỗ Haruna, cười cười
nhìn cô ấy.
“Không phải tới gặp mấy em
loli à.” Giọng Haruna vang lên đều đều, không thể hiện cảm xúc gì cả. Điều đó
khiến Yuko cảm thấy lạnh người.
“Oan tớ quá, oan tớ mà. Mấy
em ấy tự nhiên bu lại tớ chứ bộ. Không nhờ Umechan là tớ tưởng tớ ngất xỉu vì mấy
em ấy hỏi tớ liên miên à.” Yuko dụi dụi đầu vào vai Haruna.
“Thế mà tớ lại thấy nụ cười
tươi như hoa ở trên khuôn mặt cậu đấy.” Haruna đứng dậy, cầm lấy giỏ xách của
mình đi thẳng ra ngoài.
“Ể? Không có mà. Tớ làm
senpai nên mới phải cười với mấy ẽm đó chứ. Cậu xem nè, tớ cười đến miệng cứng
đơ luôn rồi nè.” Yuko dí sát mặt mình lại, mong một ánh mắt từ Haruna.
“Ờ, sướng đến cứng đờ luôn.”
Chỉ một câu ngắn gọn, Yuko hết đường chối cãi. Cô ấy đang ám chỉ lúc cô ôm
Umechan. Chết thật, chết thật, Haruna giận thật rồi. Phải chối, chối đến tận
cùng.
“Không có mà Nyan Nyan. Tớ
chỉ trêu chọc cậu đấy tí thôi, đâu có ý gì đâu...” Chưa nói xong Haruna quay
qua trừng mắt nhìn Yuko.
“Cậu biết là tớ chỉ yêu cậu
thôi mà Nyan Nyan. Ai mà sánh bằng cậu chứ, ôm cậu trong vòng tay là sướng nhất.”
Yuko vẫn không sợ, tiếp tục lẻo nhẻo. Có vẻ như càng nói càng đổ thêm dầu vào lửa
thì phải.
“Cậu xem tớ là gối ôm của cậu
đó hả?” Haruna dừng bước lại nhìn trừng trừng Yuko, cô không tin được là cậu ta
dám nói như thế. Cậu ta xem cô là cái gối để ôm chắc. Haruna đi nhanh về phía
trước, bỏ lại đằng sau con người đang ngơ ngác.
“Tớ không có ý vậy mà …..
Nyan Nyan….chết tiệt.” Yuko vò đầu, cô lỡ mồm rồi. Đúng là cái miệng vạ cái
thân mà. Không biết làm cách nào dỗ cô nàng đây. Để tính sau chứ giờ cô không
đuổi theo cô ấy là khỏi còn cơ hội.
_________
Yuko uể oải đóng lại cửa
nhà, nhìn theo bóng dáng Haruna vừa khuất sau cánh cửa phòng ngủ. Cô năn nỉ mãi
Haruna mới chịu đi ăn tối rồi mới về nhà, thế mà suốt bữa ăn cô ấy chẳng nói
câu nào cho dù cô có xin lỗi hay chọc cô ấy cười.
Yuko thả bịch người xuống ghế
sofa, nhăn mặt nhăn mũi. Bảo đảm hôm nay cô phải ngủ sofa rồi. Mỗi lần Haruna
giận là cô không có cửa vào phòng được đâu. Đây không phải là lần đầu tiên
Haruna giận nên rút kinh nghiệm từ những lần trước, cô có để mấy bộ đồ ở phía
ngoài để thay sau khi tắm. Sau khi tắm xong, Yuko ngồi nhìn TV, cô nhìn TV chạy
những chương trình nhàm chán. Là nhìn, cô nhìn chứ không phải cô xem vì tai cô
đang “vểnh” lên để nghe xem khi nào cửa phòng ngủ mở ra. Haruna có ra ngoài một,
hai lần, mỗi lần như vậy là Yuko quay qua nhìn nhìn Haruna bằng con mắt rưng
rưng, nhưng đáp lại ánh mắt đó là sự không thèm quan tâm của Haruna. Hết cách,
chỉ biết là đêm nay ngủ ngoài sofa rồi.
Trời khá lạnh, Yuko vất vả cố
gắng ngủ qua đêm trên chiếc ghế sofa rất chi “êm ấm” này. Cô có phòng đồ để tắm
chứ cô không có phòng chăn để đắp nên …
Giữa đêm, Haruna nhẹ nhàng
đi ra phòng khách, trên tay có cầm theo cái chăn để đắp cho Yuko. Tuy giận thì
giận nhưng cũng không thể để người mình yêu chịu lạnh mà, không có tên nhóc này
ở bên cũng khiến cô khó ngủ. Cô cũng đâu muốn phạt tên này đâu, nhưng không phạt
thì không biết bao nhiêu người bị tên biến thái này động tay động chân nữa. Tuy
biết là chỉ chơi đùa thôi nhưng khi nhìn người yêu thân thiết với người khác
thì làm sao bạn không tức chứ? Haruna cũng không phải là thánh nên cô tức, cô
giận lắm. Nhưng phạt bao nhiêu lần rồi thì tên này vẫn lối mòn mà đi khiến cô
chẳng biết làm sao nữa. Người ta nói “bỏ thì thương mà vương thì tội”, mà cô thậm
chí còn chưa bao giờ nghĩ bỏ tên này nữa. Sao trời lại ban cho cô một cái tên
biến thái như thế này chứ. Thở dài một cái, Haruna hôn lên trán Yuko rồi đứng
lên đi vào phòng.
Vừa bước đi được hai bước,
Haruna bị một bàn tay nắm lại và giật ngược về phía sau. Haruna giật mình, hốt
hoảng la lên một tiếng “A”. Sau khi bình tĩnh lại thì cô thấy mình đã nằm trong
lòng Yuko, còn tên đó thì đang hôn lên tóc cô. Hai bàn tay càn rỡ thì xâm nhập
vào váy cô, vuốt ve vùng bụng phẳng mềm mại của cô.
“Tớ xin lỗi mà Nyan Nyan. Lần
sau tớ sẽ không thế nữa. Đừng giận tớ nữa nha.” Vừa nói, Yuko vừa hôn lên vùng
cổ trắng nõi của Haruna.
“Kh….Ưh~~….” Haruna định trả
lời “không” nhưng Yuko đã thành công trong việc thay thế từ “không” bằng tiếng
một tiếng rên nhẹ từ cô.
Không dừng lại ở đó, Yuko đặt
Haruna xuống sofa, còn mình thì nhẹ nhàng trườn lên trên Haruna, đặt lên môi
Haruna một nụ hôn đầy mê đắm, nhớ nhung. Sau một hồi dây dưa, hơi lạnh khiến
Haruna chợt tỉnh, cô dứt ra khỏi nụ hôn với Yuko. Nhìn xuống thì không biết từ
khi nào chiếc váy của mình đã nằm chễm chệ dưới đất cùng với nội y. Mặt Haruna
đỏ bừng, cố đẩy cái tên đang nhấp nháp tai của mình ra.
“Đừng…Yuu…chan….” Chưa kịp
nói hết câu thì môi của Haruna lại bị che lấp lần nữa. Sau khi thỏa mãn chơi
đùa mới chiếc lưỡi của Haruna, Yuko cúi xuống hôn nhè nhè lên cổ Haruna, mơn mớn
đùa nghịch với vùng cổ trắng ngần ấy.
“Đừng…sáng mai…tớ…tớ… có một
buổi chụp ảnh.” Cố giữ lại một tia lý trí khi Yuko không ngừng đốt lửa, Haruna
thở gấp nói. Chụp hình cho mag thì không thể nào không có chụp Bikini, nếu ngày
mai người cô đầy vết đỏ thì…
“Không quan hệ.” Yuko không
có nghĩ được nhiều như vậy, hiện tại dục vọng đã chiếm hết tâm trí của cô rồi.
“YUKO” Haruna nổi giận đẩy
ra Yuko, cái tên này mỗi khi lên giường thì trời sập cũng không biết. Cô không
thích cái kiểu phóng túng của Yuko một tí nào cả.
Sau khi nhận được tiếng gọi
hết sức “nhẹ nhàng” từ Haruna thì Yuko mới nhận ra được mình vừa nói sai cái
gì, cô cúi đầu xuống nhẹ giọng xin lỗi Haruna.
“Tớ xin lỗi” Vẻ mặt u buồn
và có lỗi của Yuko khiến cơn giận của Hararuna giảm bớt được phần nào, nhưng cô
hình như đã quên được là da mặt Yuko rất dày.
“Tớ…tớ sẽ điểm nhẹ mà, Nyan
Nyan~~~”
Haruna thật không biết làm
gì với khuôn mặt chờ mong đang nhìn mình. Dạo này lượng công việc quá nhiều khiến
cả hai đều không có thời gian ở bên nhau nữa là nói chuyện gì đến chữ “thân mật”
chứ. Cô thật sự cũng rất “nhớ” Yuko nhưng nghĩ đến ngày mai phải chụp hình khiến
cô không khỏi bối rối. Nhìn tên nhóc đang dụi dụi vào người mình lấy lòng, cô
đành thở dài. Chuyện ngày mai thì để ngày mai tính thôi.
Haruna vòng tay qua cổ Yuko,
kéo cô ấy gần lại cho một nụ hôn để thay lời chấp nhận. Yuko bất ngờ, cô cứ
nghĩ Haruna sẽ từ chối mình. Nhẹ tách ra khỏi nụ hôn, Yuko say mê ngắm nhìn
khuôn mặt xinh đẹp của Haruna. Cô đưa tay lên vén lọn tóc ở trên mặt Haruna ra
sau tai cô ấy, ánh mắt nóng rực của Yuko cứ nhìn chằm chằm khiến Haruna không
khỏi ngượng ngùng. Thỏa mãn với biểu hiện của Haruna, Yuko không đùa nữa, tiếp
tục nối lại nụ hôn với Haruna.
Vừa hôn, Yuko vừa tự cởi đồ
của mình ra dưới sự trợ giúp của Haruna. Hai cơ thể trà sát lên nhau, cảm nhận
được làn da mát rượi của đối phương khiến cả hai không khỏi thở hắt ra, muốn đối
phương nhiều hơn nữa. Môi Yuko từ từ trượt xuống, hôn lên khắp vùng cổ, bờ vai
xinh đẹp và cặp nhũ hoa mê người của Haruna. Môi Yuko đi tới đâu thì vùng da chỗ
đó trở nên nhạy cảm dị thường, kích thích chủ nhân của nó mãnh liệt khiến
Haruna không ngừng rên rỉ. Hai tay không ngừng xoa bóp khiến bầu ngực của
Haruna trở nên cương cứng, đỏ ửng mê người làm Yuko không kìm được, nhẹ nhàng cắn,
day day rồi lại liếm khiến Haruna đau đớn, sau đó là tê dại rồi khoái cảm ập đến
khiến dưới thân Haruna không khỏi ẩm ướt.
Chơi đùa chán chê, Yuko dần
dần hôn xuống phía dưới, hôn lên vùng bụng phẳng lì của Haruna. Đưa lưỡi vòng
vòng, lượn quanh rốn của Haruna khiến Haruna không ngừng thở gấp, vùng bụng hết
lên rồi lại xuống theo hơi thở của chủ nhân. Tay của Yuko cũng không rảnh rỗi,
hết vuốt ve mông xong thì Yuko đưa tay xuống đùi Haruna, vuốt ve đùi ngoài của
cô ấy rồi lại tinh nghịch xoa nắn bắp đùi non của Haruna, xoa mãi cũng không
làm đến việc chính khiến Haruna không khỏi tức giận, tên nhóc này luôn thích
dây dưa cho đến khi cô phải hàng xin cậu ta mới thôi, cô chỉnh bao nhiêu lần rồi
mà vẫn không được.
“Yuu…chan~…đừng giỡn…nữa…mà.”
Yuko ngẩn mặt lên thích thú nhìn khuôn mặt đỏ ửng, đôi mắt đã nhiễm một tầng
sương mù của Haruna. Cô cũng không hành hạ Haruna nữa, nhẹ nhàng kéo hai chân
Haruna ra, chăm chú nhìn nơi thiêng liêng nhất của cô ấy. Một dòng suối nhỏ chảy
ra từ khe rãnh ấy khiến Yuko không khỏi mỉm cười, cơ thể của Haruna thật sự rất
nhạy cảm.
Yuko mùi đầu vào nơi ấy,
không ngừng khích thích Haruna bằng lưỡi của mình. Khoái cảm liên tiếp ập, hai
tay Haruna bất chi bất giác bám chặt vào sofa.
“Yu..u…chan…”
“Uhm?” Yuko ngẩn đầu lên
nhìn Haruna, khuôn mặt của cô ấy hiện tại quyến rũ đến nỗi ai nhìn cũng phải si
mê. Cô trườn lên trên hôn vào môi Haruna, lôi cô ấy vào một nụ hôn sâu bất tận.
Cơn khoái cảm đột nhiên ập đến
mạnh bất ngờ khiến Haruna phải ôm ghìm cổ Yuko, cơ thế bất giác rớn người về
phía trước để thở hắt ra một hơi dài. Không biết từ lúc nào hai ngón tay của
Yuko đã ở trong cơ thể Haruna và liên tục ra vào nơi đó. Cơ thể Haruna bây giờ
nóng bừng, bên trong dần dần co thắt lại, nó bao trọn ngón tay của Yuko.
“Aaaa~~” Haruna rên lên một
tiếng lớn, cơ thể cô căng cứng hướng về phía trước ôm chặt lấy Yuko. Một dòng
nước ấm nóng chảy ra, tràn xuống lòng tay Yuko rồi từng giọt từng giọt rơi xuống
ghế sofa. Yuko ôm chặt lấy Haruna, hôn nhẹ nhàng lên đôi môi hơi sưng đỏ ấy, chờ
khoái cảm qua đi thì cô mới từ từ rút tay ra.
“Xem này, cậu ra nhiều chưa.”
Yuko cười cười đưa bàn tay lên cho người đang xụi lơ trong lòng ngực mình xem,
Haruna không khỏi liếc xéo Yuko một cái.
“Ngọt thật.” Yuko nhấm nháp
khen ngợi khi đang mút lấy bàn tay của mình. Haruna trợn mắt nhìn hành động càn
rỡ của Yuko mà không khỏi ngượng ngùng quay mặt đi.
“Không đùa cậu nữa. Tớ bế cậu
đi tắm nha.” Yuko cười rực rỡ nhìn Haruna, không chờ sự đồng ý, Yuko bế thẳng Haruna
lên, đi vào phòng tắm. Thả cô ấy xuống bồn tắm rồi mở nước ra, bản thân cũng ngồi
xuống phía sau lưng Haruna, nhượng cô ấy ngả vào người mình.
“Tớ biết sao cậu tốt bụng vậy
rồi.” Haruna nhìn xuống một số vết hồng trên cơ thể mình, tuy không rõ lắm
nhưng vẫn có thể nhìn ra. Muốn dùng nước ấm để làm mất dấu vết mình gây ra đây
mà. Tên này đúng là chẳng tốt đẹp gì mà.
“Hì hì, tớ không cố ý mà. Một
chút là hết giờ đó. Hay để tớ hôn cho nó hết nha?” Yuko cười tà tà nhìn Haruna.
Không đợt Haruna phản ứng, quay người cô ấy lại rồi hôn lên tất cả các vết hồng
ấy.
Mặc dù không cố ý nhưng lại
cố tình đốt lên ngọn lửa cháy rực rỡ đó lần nữa, Yuko khiến Haruna tới lần hai.
Mỉm cười đầy yêu thương trước con người ngủ thiếp đi vì mệt mỏi trong lòng
mình, Yuko nghiêm túc tắm sạch sẽ cho mình và Haruna. Sau đó ôm cô ấy về phòng,
nhẹ nhàng đặt Haruna lên giường, tắt điện trong phòng rồi cũng leo lên giường
ôm chặt lấy Haruna.
“Tớ yêu cậu” Yuko đặt một nụ
hôn sâu lên trán Haruna rồi cũng cùng cô ấy dần chìm vào giấc ngủ.
The End.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét