2014 is very very funny HAHAHAHAHAHA


MY OH MY - SJJD

Thứ Tư, 28 tháng 8, 2013

[Oneshot] [AtsuMina] - Destiny (Part 1)


Author : Choy

Pairing : AtsuMina

Rating: K

Note: Biết nó kì rồi mà ghi ra vẫn thấy kì =))
  
         Chia ra 2 part nhá.

         Không mang ra khỏi Blog nếu chưa có sự đồng ý của Au
 


Destiny



Minami 3 tháng 9 ngày, Atsuko 7 ngày

“A, chị đến rồi hả Risa, thật làm phiền khi chị ngày nào cũng đến thăm em.” Một người phụ nữ trẻ đang ngồi trên giường cười tươi nhìn một người phụ nữ trẻ khác trên tay đang ôm một đứa trẻ.

“Có gì đâu, em đã đỡ tí nào chưa, Chiko?” Người phụ nữ tên Risa đi về phía giường, ngồi xuống chiếc ghế gần đó một cách nhẹ nhàng để không động đến đứa trẻ đang ngủ trong vòng tay mình.

“Đỡ nhiều rồi chị. Minami ngủ thật dễ thương chị nhỉ!” Chiko cười nhìn đứa bé trong tay Risa.

“Dễ ghét thì có. Chẳng ngoan như Atsuko của em gì cả. Ah mà con em đâu rồi?”

“Bác sĩ mang nó đi khám rồi.” Giọng Chiko nói thoáng nghe được một tia buồn đau. Cô đã sinh non Atsuko trước cả ba tuần nên sức khỏe của đứa trẻ rất yếu, thậm chí một chút nữa thôi thì có lẽ cả hai mẹ con không qua khỏi. Đây là đứa con đầu nên nhìn đứa nhỏ như vậy làm mẹ cô thật sự rất đau lòng.

“Bây giờ thì không còn gì nguy hiểm đâu, em cũng đừng buồn như thế chứ. Phải nhanh khỏe lại để nuôi nó mạnh khỏe chứ. Chị phải công nhận là con của em quật cường thật, chẳng hề khóc nháo như con của chị.” Risa an ủi.

“Em cảm ơ…”

Chiko chưa kịp nói xong thì cửa phòng bệnh đã mở ra, một y tá ôm đứa trẻ vào mỉm cười nhìn hai người mẹ trẻ.

“Chúc mừng chị, con của chị bây giờ thật sự rất khỏe mạnh. Thế nên chị không cần lo lắng vì sinh non nữa đâu.” Cô y tá với khuôn mặt phúc hậu cười tươi trao con vào tay Chiko.

“Cảm ơn cô.” Ánh mắt tràn đầy yêu thương của Chiko thắm thiết nhìn đứa con của mình. Tạ ơn Chúa.

Chiko ngước mắt lên định nói chuyện với Risa thì thấy Minami không biết khi nào thì đã thức dậy, nhìn chằm chằm vào con của cô. Sau một hồi thì nhếch miệng cười tươi nhìn con cô.

Risa chú ý ánh mắt của Chiko, rồi cúi xuống nhìn thấy con của mình đang nhìn Atsuko cười thì không khỏi không cười theo.

“Em xem kìa, Minami nhà chị hình như rất thích Atsuko của em đó.”

“Minami thật dễ thương mà. Hai đứa mai sau chắc chắn sẽ là chị em tốt đây.” Hai người không khỏi mỉm cười nhìn hai đứa trẻ.

Risa và Chiko quen nhau khi cả hai cùng làm thêm cho một tiệm caffee khi Risa đang học đại học và Chiko thì học cấp ba, từ đó hai người rất thân thiết, xem nhau như chị em ruột. Khi lấy chồng họ thậm chí đã mua nhà ngay cạnh sát nhau để làm hàng xóm của nhau. Hai người đã hứa với nhau là nếu một trai một gái thì cho bọn nó cưới nhau, còn không thì làm anh/chị em của nhau.
Nhưng chuyện mai mốt thì sẽ đâu ai ngờ, thôi thì cứ để mai mốt tính tiếp.

Lần đầu tiên Minami và Atsuko gặp nhau.

Minami 1 năm 2 tháng 2 ngày, Atsuko 11 tháng

Trong một ngôi nhà khá rộng, với một phòng khách rộng không kém, có hai đứa trẻ đang ngồi, nằm, ườn, ưỡn, bò trên chiếc thảm mềm mại trên sàn nhà. Tiếng va chạm của chảo nồi vang lên từ nhà bếp không thể đả động gì đến hai đứa trẻ đang chơi đùa với nhau kia.

Đột nhiên, một đứa bé bò lên người đứa bé còn lại, không ngừng ngọ ngậy khiến đứa bé nằm dưới cười khanh khách. Đứa bé nằm dưới nghiêng người khiến đứa bé ở trên ngã cuống thảm. Nhưng đừng vội nghĩ đứa bé đó khóc, không những không khóc mà còn cười khanh khách nhìn đứa bé kia kìa. Đây dường như là một trò chơi đùa thường xuyên giữa hai đứa trẻ.

Một người phụ nữ từ phòng bếp bước ra, nhìn thấy cảnh này khiến cô không khỏi mỉm cười. Cả hai đứa trẻ thật dễ thương và khả ái à.

“Hai đứa chơi vui không?” Cô dịu dàng cười xoa đầu hai đứa trẻ. “Mẹ đã nói bao nhiêu lần là không được đè lên người Minami rồi mà Atsuko, con không nghe lời mẹ gì cả.” Thì ra người phụ nữ đó là Chiko, hôm nay cả hai gia đình có một bữa cơm chung nên cô và Risa cùng nhau xuống bếp, chồng cả hai đi làm vẫn chưa về nên để hai đứa trẻ chơi với nhau.

Atsuko ngước mắt lên nhìn mẹ của mình, rồi bé mỉm cười thật tươi và bập bẹ “M…m…m…” Chiko hốt hoảng nhìn Atsuko, sau đó là một sự vui mừng lớn. Chiko gọi vang vào bên trong nhà bếp gọi Risa đi ra, cô muốn chia sẻ sự vui mừng với người bạn thân nhất của mình.

Chiko bế Atsuko vào lòng và dụ dỗ “Gọi mama đi con, ma~ma~~.”

“M…m…m…” Atsuko bập bẹ cái miệng.

“Ngoan nào, gọi mama~~~ đi con. Mama~~~”

“Mi…mi…na…” Vừa nghe xong, mặt Chiko không khỏi biến sắc, Risa đứng bên cạnh cô không khỏi ôm bụng cười lớn.

“Hahaha~~… Em thua chị rồi nhé. Chị biết là thể nào Atsuko cũng gọi tên Minami đầu tiên mà. Hahaha~~~” Hai đứa trẻ thấy Risa cười cũng cười theo cô.

“Yah, đừng cười nữa. Không phải tiếng đầu tiên Minami nói cũng tên Atsuko nhà em hay sao.” Chiko lườm một lớn hai trẻ đang cười nhạo cô.

“Ai tội em cũng cười chị hồi đó làm chi. Biết cảm giác đau xót đó chưa.” Risa cười trêu ghẹo, quay sang xoa đầu Minami. “Ngoan lắm con gái, con làm rất tốt. Ngày mai mẹ sẽ thưởng cho con.”

“Yah….” Chiko không khỏi đỏ mặt tức giận hét lên.

“Làm gì mà mấy em ồn vậy hả? Anh còn tưởng nhà mình nuôi tới 4 đứa trẻ cơ chứ.” Không biết khi nào cánh cửa nhà đã mở, hai người đàn ông bước vào. Giọng vang lên là giọng của chồng Chiko, tuy từ ngữ nói có nghiêm túc nhưng giọng điệu thì mang vẻ trêu đùa nhiều hơn.
“Anh xem kìa, Atsuko vừa nói được tiếng đầu tiên đó.”

“Vậy ư? Gọi papa trước hay vẫn gọi mama trước vậy con gái yêu?” Chồng Chiko đi lại bế Atsuko lên cao khiến bé cười khanh khách.

“Kêu ‘MINA’” Chồng Chiko vừa nghe vợ nói vậy xong không khỏi cứng người, u oán nhìn đứa con đang trong lòng mình.

“Haha, ngoan lắm con gái.” Chồng Risa thấy vậy không khỏi cười lớn. Xoa xoa đầu mà hôn lên má của Minami hai cái.

“Mấy người thật là trẻ con mà…” Risa không khỏi lắc đầu. Hình như cô đã quên ai là người cười to nhất, dai nhất rồi thì phải. “Chuẩn bị vào ăn cơm thôi.” Nói xong thì cả sáu người – chính xác là 4 lớn 2 nhỏ cùng nhau vào phòng ăn.

Tiếng đầu tiên Minami nói “A.t..su…ko…”. Tiếng đầu tiên Atsuko nói “Mi…mi…na…”

Minami 2 năm 6 tháng 2 ngày, Atsuko 2 năm 3 tháng

“Mama, con không mặc cái đó đâu. Con mặc cái kia cơ.” Đứa bé ngày còn bập bẹ nói hiện nay đã lớn hơn, và biết cách làm nũng nhiều hơn. Minami kéo kéo váy mẹ mình, cô bé không muốn mặc chiếc váy trắng này, cô muốn bộ đồ màu đen đằng kia cơ.

Risa cười xoa đầu con gái mình. “Nhưng đó là bộ vest cho nam mà Minami. Sao con không mặc váy giống Atsuko?”

“Không muốn, con muốn mặc cái đó cơ.” Minami phụng má lên nhõng nhẽo.

“Không…” Risa chưa nói xong thì một giọng nói vang lên.

“Chị để Minami mặc thử xem Risa” Người nói đó là Chiko.

“Nhưng…”

“Cứ cho Minami thử đi, trước sau gì chị cũng sẽ phải đồng ý mà.” Chiko cười nhéo má Minami. Đứa nhóc này cô cũng xem như con mình nên làm sao mà không biết được nó rất cứng đầu chứ.

“Hehehe, con yêu cô Chiko nhất.” Minami nhón chân lên hôn lên má Chiko một cái rồi chạy lại một nhân viên gần đó để người đó thay đồ cho nó.

“Em chiều nó quá rồi đó, Chiko.” Risa liếc mắt nhìn Chiko một cái. Nhưng mà Chiko nói cũng đúng, con nhóc nhà cô rất bướng bỉnh à.

Cả hai người mẹ ngồi xem tạp chí trong khi chờ hai đứa con yêu quý của họ đi ra. Không biết hôm nay cả hai nhảy đâu ra ý tưởng muốn chụp hình hai đứa nhóc nên kéo bọn nhỏ đến studio chụp ảnh.

Khoảng năm phút sau, Atsuko được một nhân viên đưa ra. Cô bé mặc một chiếc váy trắng rất đẹp, trên đầu được gắn thêm một cái vương niệm nhỏ nhỏ xinh xinh nữa. Trông y như một thiên thần nhỏ bé.

“Kawaii~~~ Con của mẹ dễ thương quá. Lại đây mẹ ôm cái nào.” Chiko đi lại ôm Atsuko lên, hôn lên mặt con bé một cái.

“Atsuko của cô đẹp thật. Một cô công chúa nhỏ.” Risa cũng lại béo má Atsuko một cái. Atsuko dễ thương như vầy, chẳng bù cho con nhóc quỷ nhà cô. Nó quậy như một thằng con trai vậy.

Không lâu sau đó, Minami cũng bước ra. Cô bé nhảy lên dạng hai chân ra, dơ tay lên đưa hai ngón tay ra.

“Tada~, đẹp trai không mama?” Rồi Minami cười chạy nhào vào lòng Risa.

“Thật là…” Risa cười xoa đầu con gái mình. Cô tự hỏi là có phải hay không cô mong đứa con đầu sẽ là con trai nên giờ con gái của cô tính cách giống con trai như thế này không nữa.

“Minami thật là đẹp trai à.” Chiko cũng cười xoa xoa đầu Minami.

“Atsuko?” Minami quay qua chờ câu trả lời của Atsuko.

Không nói lời nào, Atsuko cúi xuống hôn lên má của Minami một cái rồi mới nhẹ nhọng nói. “Đẹp…”

“Kekeke con biết mà, con mặc cái này chắc chắn sẽ đẹp mà.” Minami cười rạng rỡ. Cô đưa tay lên cũng nhéo má Atsuko một cái. “Atsuko cũng rất đẹp đấy.”

Nhìn hai đứa nhóc, hai bà mẹ cười phì ra. Chúng thật sự rất dễ thương mà.

Thế là hôm đó, một bộ ảnh “cưới” được ra đời. Mới nhân vật chính là một “chú rể” rất đẹp trai và một cô dâu vô cùng đẹp gái.

Lần đầu tiên, một hình ảnh và một suy nghĩ kì quái nào đó dường như ăn sâu vào tư tưởng lẫn trái tim của hai đứa nhóc.

Minami 6 năm, Atsuko 5 năm 8 tháng 28 ngày

Atsuko mừng rỡ cầm một chiếc hộp trong tay chạy về nhà. Hôm nay là sinh nhật của Minami của bé, bé muốn dành cho Minami của bé một sự bất ngờ nên đã trốn mẹ, lấy tiền tiết kiệm của mình chạy ra một tiệm quà lưu niệm gần nhà để mua quà cho Minami.

Trong chiếc hộp này có hai sợi dây, thiết kế của nó gần như dây xích nhưng cách điệu rất đẹp, trên dây có một miếng inox có thể khắc tên lên đó. Trong một lần vào tiệm đó với mẹ, bé đã hoàn hoàn bị bộ dây đeo tay đó hấp dẫn. Tự nhiên bé muốn bé và Minami sẽ đeo nó. Thế nên hôm nay nhân dịp sinh nhật Minami, bé muốn tặng một sợi dây cho Minami của bé.

“Ê nhóc con, đứng lại anh bảo.” Một giọng nói phát ra từ phía sau khiến Atsuko dừng lại, quay đầu lại thì thấy 4 thằng nhóc chẳng lớn hơn bé là bao nhiêu, ngông nghênh như mấy thằng đầu đường xóm chợ.
“Hừ…” Atsuko hừ một tiếng, không thèm quan tâm đến bọn nó mà quay người đi. Mấy thằng nhóc thấy vậy liền tức giận, bọn nó được nuông chiều từ bé mà bây giờ có người không thèm để ý đến bọn nó khiến bọn nó thẹn quá thành giận.

“Đứng lại…” Thằng cầm đầu chạy tới kéo mạnh vai Atsuko xoay lại, theo quán tính khiến bé ngã xuống đất, chiếc hộp trên tay cũng như vậy mà rơi xuống đất.

“A…” Atsuko kêu lên một tiếng. Nhưng cô bé dường như quên đi hết đau đớn vì té xuống, nhanh tay cầm lại chiếc hộp ôm vào người. Bọn nhóc càng giận dữ hơn nữa, cô bé thà quan tâm đến chiếc hộp chứ vẫn không thèm quan tâm đến bọn nó.

“Đưa cái hộp đây…” Thằng nhóc cầm đầu cúi xuống giựt chiếc hộp trong tay Atsuko ra, nhưng Atsuko không chịu, giữ khư khư chiếc hộp. Hai bên dằng co qua lại một hồi, thằng nhóc càng bực mình nên nó dùng nhiều sức hơn khiến Atsuko té nhào xuống đường. Một vệt máu dài chảy trên tay bé.

“Huhuhu…” Atsuko khóc lớn lên. Lần đầu tiên có người làm bé bị thương, chịu đau như vầy.

“Đừng…đừng…” Thằng nhóc bối rối nhìn bé, nó không nghĩ là sẽ làm bị thương bé.

“YAH, bọn mày làm cái gì vậy hả?” Một giọng nói quát lên khiến bọn nhóc run sợ, quay đầu lại thì thấy một con nhóc khác chạy lại, đôi mắt nhìn trừng trừng như muốn giết bọn nó khiến bọn nhóc sợ hãi.

“Đ…đại….ca…, chúng ta…chúng ta chạy đi.” Một thằng nhóc rụt rè kéo tay thằng cầm đầu khiến nó giật mình mình thằng nhóc đó, vội gật gật rồi chạy đi, trước khi đi không quên quay lại nhìn cô nhóc vừa chạy tới đó.

“Bọn chết tiệt.” Minami chạy lại chỗ Atsuko, ngồi xuống xem vết thương của Atsuko mà không quên chửi bọn nhóc đó.

“Atsuko, cậu có sao không? Máu chảy ra rồi kìa.” Minami lo lắng nhìn một vệt đỏ thẫm trên cánh tay của Atsuko, nhìn vết thương đó không khỏi khiến bé đau lòng. Atsuko cố gắng nín khóc, nhưng hai hàng nước mắt vẫn chảy dài.

“Đừng khóc nữa mà, có tớ đây rồi, Atsuko sẽ không sao nữa đâu.” Minami thổi thổi lên vết thương cho Atsuko đỡ đau, khi bé bị thương thì mẹ vẫn hay thổi như vậy cho bé. Nhưng lời an ủi của bé vẫn không làm Atsuko hết khóc được. Chợt nhớ tới một đoạn phim hôm trước bé xem được khi lén nhìn bố mẹ đang cùng nhau xem phim, Minami đưa mặt lại gần Atsuko rồi bé hôn lên mắt phải, sau đó bé lại hôn lên mắt trái của Atsuko.

Atsuko bất ngờ trước hành động của Minami, bé đã quên cả khóc. Chưa dừng lại, Atsuko càng bất ngờ hơn nữa khi Minami hôn lên môi của bé. Atsuko giật mình đẩy Minami ra, bé ngượng ngùng hỏi.

“Cậu…cậu làm gì vậy?”

“Thì tớ xem phim thấy làm như vậy sẽ hết khóc, không ngờ đúng thiệt. Cậu hết khóc rồi nè.” Minami cười tươi nhìn Atsuko. Bé không ngờ nó lại hiệu nghiệm như thế.

“Cậu…cậu…nhưng mama bảo chỉ có chồng của tớ mới được hôn môi tớ thôi mà. Thế mà cậu…cậu lại…lại…dám…” Mặt Atsuko đỏ bừng lên, bé không biết nói làm sao nữa.

“Thế thì tớ sẽ làm chồng của cậu, được chưa?” Minami cười.

“Cậu nói thật chứ?” Atsuko ngơ ngác hỏi.

“Dĩ nhiên rồi. Sau này tớ sẽ làm chồng cậu, thế nên cậu yên tâm đi.” Minami hứa, một lời hứa bé sẽ không bao giờ quên.

“Hm…” Atsuko mỉm cười nhìn lại Minami. Thế là bé vẫn giữ được lời hứa là nghe lời mẹ.

“Cậu đang cầm cái gì vậy?” Minami nhìn xuống chiếc hộp mà Atsuko đang cầm, bé thấy từ nãy giờ Atsuko vẫn cầm nó.

“Ah, đây là quà của cậu nè.” Atsuko đưa chiếc hộp cho Minami. Lần đầu tiên bé đã lấy hết sức để bảo vệ một chiếc hộp.

“Wow, chiếc vòng đẹp quá.” Minami mở chiếc hộp ra, thấy có hai chiếc vòng thật sự rất đẹp ở trong đó. Bé không nói xạo đâu, nó thật sự rất đẹp.

“Có phải một cái của tớ còn một cái của cậu không?” Minami ngước mặt lên hỏi, thế thì cả hai bé cùng đeo vòng đôi rồi. Atsuko cũng ngượng ngùng gật đầu. “Còn có khắc tên nữa này, Minami là của tớ và Atsuko là của cậu. Tớ đeo cho cậu nha?”

Không để Atsuko trả lời, Minami lấy chiếc vòng khắc chữ ‘Atsuko’ đeo lên tay Atsuko, còn chiếc khắc ‘Minami’ thì bé tự đeo lên tay mình. “Thật đẹp.” Minami để sát tay hai người lại gần nhau.

“Cậu thích là tớ vui rồi.” Atsuko cười rạng rỡ.

“Ah, mà hình như tớ cảm giác mình quên cái gì?” Minami ngước đầu lên trời nhìn, đột nhiên bé nhớ tới tay Atsuko còn bị thương, nhanh tay đỡ Atsuko lên. “Tớ quên mất, phải đưa cậu về nhà băng vết thương nữa chứ.” Minami bĩu môi tự trách mình.

“Cậu đi được không? Tớ cõng cậu nha?” Không để Atsuko trả lời, Minami đã đứng tấn người xuống, chờ công chúa của bé lên. Atsuko cũng quen với việc Minami cõng mình nên bé cũng tự nhiên leo lên lưng Minami. Bé thật sự rất thích cảm giác được Minami của bé cõng.

“Lần sau gặp lại bọn nó tớ sẽ cho chúng nó một trận nha?!” Minami nhìn Atsuko nghiêm túc nói, bé thật sự rất muốn đánh bọn nó một trận, bọn nó dám làm Atsuko của bé bị thương.

“Lỡ cậu bị bọn nó đánh lại thì sao? Bọn nó có 4 đứa lận đó.”


“Cậu không thấy bọn nó gặp tớ là chạy hết à? Chắc chắn tớ sẽ không thua đâu.” Minami tự tin nói.

“Nhưng tớ sợ cậu sẽ bị thương. Vả lại mama bảo không được đánh nhau, đánh nhau là xấu. Cậu là chồng tớ, phải nghe lời tớ.” Atsuko khụng phịu, phùng má nói.

“Rồi, tớ sẽ nghe lời cậu, cậu phùng má xấu lắm đó.” Minami cười, thật sự thì bé không chịu được sẽ dễ thương của Atsuko khi phùng má nên bé nói như vậy. Bé cũng chẳng hiểu sao Atsuko lại dễ thương đến vậy nữa, mẹ bé luôn nói Atsuko dễ thương còn bé dễ ghét. Không hiểu sao bé cũng thấy nó đúng.

“Dễ thương mà.” Atsuko không những phùng má mà còn bĩu môi nữa.

“Rồi, rồi, vợ tớ dễ thương nhất.”

“Xí, ai làm vợ cậu chứ. Phải nghe lời vợ đó.” Câu sau Atsuko nói hoàn toàn phản lại với câu đầu chính bé nói khiến Minami không còn cười lớn. Con đường lớn tràn ngập tiếng cười của hai đứa trẻ.

Nụ hôn đầu tiên và lời hứa của cả hai.

6 nhận xét:

  1. Bạn cà bá đạo từ nhỏ=)). Cái này giống phần prequel của cái love awake thế vậy bạn.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Không phải đâu

      Bạn chờ part sau sẽ rõ thôi

      Biết nó kì quặc rồi mà thôi, lỡ viết rồi viết cho nó hết luôn ^.^





      Xóa
    2. Ừ lỡ thì viết hết lun đi:)). À cho mình hỏi cái mình đi dạo vòng thấy cái blog này http://takachan84107.blogspot.com/2013/08/fic-our-fate-can-be-changed-chap-8.html có đăng truyện của bạn, mình kok biết có phải là blog khác của bạn ko nhưng hình như blog đó ko ghi credit là của ai viết.

      Xóa
  2. Chủ Blog ấy có hỏi xin mình post Fic của mình qua Blog bạn ấy rồi, mình cũng nhắc nhở bãn nhớ ghi cre, sau đó còn nhắc mấy lần nữa. Bãn bảo sẽ sửa lại nên mình cũng không có xem lại. Có thể thì bạn nhắc nhở bãn giùm mình nha.

    Và bên blogspot thì mình chỉ có duy nhất blog này thôi.

    Trả lờiXóa
  3. À nếu bạn ấy đã xin phép bạn rồi thì ko sao. Tại mình tưởng là bạn ấy lấy ko xin phép :)

    Trả lờiXóa
  4. Wow wow wow, thú thật cũng 1 thời gian mới đọc 1 fic dễ thương vậy. Mình thích cách viết của bạn, nhất là khi đó là về Atsumina. Dù bất kì chuyện gì, Atsumina vẫn luôn muôn năm.

    Mong sẽ sớm đọc 1 fic mới từ bạn :)

    Trả lờiXóa