Author : Choy
Pairing : AtsuMina
Rating : K
Không mang ra khỏi Blog nếu
chưa có sự đồng ý của Au
Love Awake
Minami đi từng bước từng bước
dọc theo bờ sông, những tiếng thở dài không ngừng phát ra từ con người nhỏ bé ấy.
Cô biết rõ ràng mình là con gái, đúng cô là con gái, nhưng…nhưng tại sao không
có một chàng trai nào tới mời cô hẹn hò mà…chỉ toàn là con gái tới thôi?
“Yahh” Cô ôm đầu mình hét to
lên. Cô thật sự muốn biết là khi đẻ cô ra mẹ cô đã ăn cái gì hay cho cô ăn cái
gì mà bây giờ cô chỉ toàn hút gái không mà chẳng hút được một thằng con trai
nào vậy hả?
Nói đi cũng phải nói lại, từ
nhỏ đến giờ thì cô toàn chơi với con trai không à, là chơi thân như bạn bè đó.
Lúc nhỏ hay giả siêu nhân chạy lung tung với bọn con trai cùng phố, lớn lên tí thì
bắt đầu bắn bi, chạy đua, chơi đá banh với bọn nó, thêm tí nữa thì bắt đầu theo
bọn nó chọc ghẹo người khác,… Nhưng chung quy thì cô vẫn là con gái mà, vẫn muốn
được yêu thương, bảo vệ mà.
Quên mất một người, tuy toàn
chơi chung với bọn con trai không nhưng cô vẫn còn một người bạn thân nối khố từ
bé là con gái – Maeda Atsuko. Nhà Atsuko ngay bên cạnh nhà cô, mẹ cô hay bận
công tác nên gửi cô qua nhà Atsuko, thế là hai đứa chơi thân, quấn nhau như chị
em. Atsuko rất dễ thương, từ bé cô ấy đã rất dễ thương rồi. Cô rất thích béo má
của Atsuko, sau đó xoa xoa và hôn lên nó để cô ấy đỡ đau mà không chạy về nhà
méc mẹ. Cô rất thích cảm giác ấm áp sau lưng của mình mỗi khi cô ấy đòi cô
cõng. Atsuko rất hay làm nũng, mỗi lần làm nũng là cô chẳng thể nào kháng cự lại
được mà phải chiều theo cô ấy. Vì lúc nhỏ thật sự cô ấy rất dễ thương nên thường
kéo theo rất nhiều thằng con trai muốn chọc phá, trêu chọc cô ấy nhưng thật may
mắn là lúc nào cô cũng có thể có mặt để bảo vệ cô ấy, không là cô ấy mà khóc
thì cực kì khó dỗ dành. Mà bây giờ lớn lên rồi thì Atsuko thật sự rất đẹp, pha
lẫn thêm nét dễ thương có từ nhỏ nữa thì chẳng còn thằng con trai nào chọc ghẹo
cô ấy nữa mà kéo theo đó là theo đuổi hà rầm luôn. Cùng lên lớn lên với cô ấy,
cô ấy có trai theo đầy còn cô sao toàn gái theo vậy hả? Tại sao???.....
“Minami” Một tiếng gọi phát
ra từ sau lưng cô. Không ngờ vừa nghĩ tới cô ấy là cô ấy xuất hiện.
“Atsuko” Cô quay lại mỉm cười
nhìn Atsuko. Vẫn bộ đồng phục học sinh nhưng cô không hiểu sao mặc vào người
Atsuko nhìn đẹp vậy mà mặc vào người mình thì nhìn…kì kì.
“Cậu làm gì ở đây vậy?”
Atsuko hỏi.
“Nghĩ linh tinh thôi” Cô ngồi
bịch xuống bãi cỏ gần đó.
“Sao mặt bí sị vậy?” Atsuko
cũng ngồi xuống theo cô, cô ấy lấy tay giữ lại chiếc váy cho khỏi bay rồi từ từ
ngồi xuống, vuốt tóc nhìn cô cười. Nụ cười thật ấm áp.
“Tớ hỏi cậu nhá, sao con
trai theo cậu nhiều vậy hả?”
“Huh?” Atsuko bất ngờ với
câu hỏi của cô, rồi sau đó cô ấy lắc đầu cười “Tớ làm sao mà biết được chứ.
Không phải cũng có đầy người theo cậu sao?”
“Hả? Ý cậu là bọn con gái đó
hả? Cho tớ xin. Tớ cũng là con gái mà toàn con gái theo đuổi tớ là sao? Phiền
chết tớ đi được. Khi nào chàng hoàng tử của tớ mới đến đây?!” Cô nằm xuống bãi
cỏ, nụ cười của Atsuko hơi gượng lại.
“Cậu không sao chứ?” Cô ngồi
dậy hỏi Atsuko. Cô ấy chỉ lắc đầu cười buồn. Buồn?
“Thật không sao chứ?”
“Tớ không sao. Tớ phải về
trước đây. Bye” Nói xong Atsuko đứng dậy đi luôn. Thật không có chuyện gì sao?
Lạ thật. Định về cùng cô ấy mà bây giờ cô ấy về rồi, thôi cô nằm đây nhìn trời
một tí rồi về.
.
.
Cả tuần nay thật kì lạ,
Minami có làm giác như Atsuko đang tránh mặt cô thì phải. Chẳng hiểu nổi, lâu
lâu cô ấy cũng hay vậy nên cô cũng chẳng thèm quan tâm. Một thời gian là trở lại
bình thường thôi. Bạn biết đấy, con gái có một số ngày trong tháng không được
bình thường lắm – Minami nghĩ.
“Takamina” Một giọng nói
vang lại gọi cô.
“Kuro-kun? Có chuyện vì
không?” Minami quay lại. Trước mặt cô là một chàng trai khá đẹp trai. Cậu ta
tên là Kurochi, cũng là bạn từ nhỏ với cô. Cô, cậu ta và Atsuko hay đi chơi với
nhau.
“Ngày mai nghỉ đi chơi với tớ
một ngày nha.” Cậu ta cười nói.
“Ah, định đi đâu vậy? Lâu rồi
chúng ta cũng không đi chơi với nhau. Có cần tớ gọi Atsuko theo luôn không?”
“Không cần đâu, tớ với cậu
đi thôi. Đi công viên giải trí nha?”
“Ừ, lâu rồi tớ không đi tàu
lượn siêu tốc rồi, nhớ cảm giác đó ghê. Vậy ngày mai 10h nha?” Tuy là con gái
nhưng cô cực kì thích cảm giác mạnh, ngày xưa mỗi lần đi là cô và cậu ta đi với
nhau, Atsuko sợ nên chẳng bao giờ lên chơi với họ.
“Ừ. Tớ tới nhà cậu hay gặp
nhau ở công viên?” Cậu ta cười rạng rỡ.
“Công viên đi.”
“Ừ, thôi tớ về đây. Ngày mai
gặp.” Cậu ta nói rồi xách cặp đi ra ngoài. Trước khi đi không quên nở nụ cười
tươi nhìn cô. Nụ cười của cậu ta đẹp nhưng không thể nào bằng Atsuko được.
.
.
Mười giờ sáng hôm sau,
Minami có mặt ở cổng công viên thì đã thấy cậu ta đứng ở đó chờ cô. Vì để hoạt
động thoải mái nên cô đã mặc một chiếc quần ngắn và áo phông free size. Nhìn từ
xa thì vẫn nữ tính nhưng có phần năng động.
“Koru-kun, cậu chờ lâu
không?” Minami gọi.
“Ah, tớ cũng mới tới thôi.”
Cậu ta giật mình khi nghe cô gọi, do mải nhìn cô nên cậu ta không biết khi nào
cô đã tới gần mình.
“Chúng ta đi mua vé thôi.”
Thế là hai người kéo nhau vào.
“Chơi tàu lượn trước nha. Tớ
nóng lòng quá.”
“Ừ” Cậu ta mỉm cười xoa đầu
cô.
“Hừm, đừng xem tớ như trẻ
con vậy chứ? Lần nào cũng rờ đầu tớ hết á. Mà tự nhiên nhớ lúc chúng ta dụ
Atsuko chơi cái đó không? Nhìn cậu ấy mắc cười ghê, khóc như chưa bao giờ được
khóc luôn.” Minami đứng cười.
“Cậu thật là…” Cậu ta lắc đầu
cười.
“Còn nhà ma nữa kìa, hét đến
nỗi tớ muốn điếc tai luôn. Ha ha ha, còn cậu nữa, con trai mà sợ tái cả mặt.”
Cô cứ thế mà kể “chiến tích”.
“Có ai con gái mà như cậu chứ.
Như một thằng con trai.” Cậu ta cười nhìn cô.
“Hứ, đi thôi.” Nhìn theo
bóng dáng phía trước, cậu ta chỉ biết cười buồn.
Đi chơi hết một vòng công
viên xong cũng đã tốn nguyên một ngày, cả hai đang cầm trên tay những cây kem
mát lạnh.
“Hôm nay vui thật, khi nào
chúng ta cùng nhau đi nữa, rủ thêm Atsuko nữa.” Minami vui vẻ nói. Thật là rất
vui, có thêm bao nhiêu trò chơi mới nữa.
“Minami, tớ có điều muốn nói
với cậu.” Cậu ta quay sang nói với Minami.
“Nanni? Sao nghe có vẻ
nghiêm trọng vậy?”
“Tớ…tớ…ngày mai tớ sẽ chuyển
nhà.” Cậu ta cúi đầu nói.
“Huh? Cậu chuyển nhà á? Sao
bây giờ mới nói tớ chứ. Nói sớm tớ sẽ mua cái gì đó làm kỉ niệm. Dù sao chúng
ta cũng chơi thân hơn mười mấy năm rồi mà.” Cô hơi bất ngờ.
“Hôm nay cậu đi chơi với tớ
là tốt lắm rồi.” Cậu ta cười buồn.
“Còn một điều tớ muốn nói với
cậu nữa. Đó là…là…” Cậu ta ấp úng.
“Có gì nói đại đi, giữa chúng
ta còn có cái gì giấu diếm à.” Cảm thấy không khí có phần hơi lạ nên cô lấy tay
chọc vào người cậu ta cho không khí thoải mái một tí.
“Tớ…tớ thích cậu. Thích từ
lâu lắm rồi.” Cậu ta ngẩn mặt nghiêm túc nhìn cô.
“Cậu…điều này…” Minami hoàn
toàn bất ngờ trước điều cậu ta nói. Nhưng cô…cô chỉ xem cậu ta là bạn.
“Từ từ, nghe tớ nói hết đã.”
Cậu ta mỉm cười yếu ớt. “Tớ biết là cậu chỉ xem tớ là bạn thôi nên tớ chưa bao
giờ dám nói thích cậu cho cậu nghe, tớ sợ cậu sẽ không còn xem tớ là bạn nữa. Vả
lại cậu cũng có người mình thích rồi mà. Vì ngày mai phải chuyển nhà nên hôm
nay tớ muốn nói với cậu để không phải hối…”
“Từ từ đã…” Cậu ta chưa nói
xong thì cô đã nhảy vào. “Cậu nói tớ đã có người mình thích là sao?” Cô có người
mình thích rồi ư? Sao cô lại không biết?
“Không phải là Acchan à?”
“Atsuko? Không thể nào.” Cô
trợn tròn mắt nhìn cậu ta.
“Cậu vẫn chưa nhận ra là cậu
thích cô ấy à Takamina?” Cậu ta ngốc nghếch nhìn cô. Rồi chợt nhận ra điều gì
đó, cậu ta lại cười xoa đầu cô lần nữa. “Thật là…tớ biết vì sao Acchan luôn nói
cậu là baka rồi. Cái này tớ cũng không biết nói như thế nào nữa nhưng tớ nghĩ
là cậu nên hỏi trái tim cậu đi Takamina.”
“Ách, lại xoa đầu tớ nữa.
Càng xoa càng lùn bây giờ.” Cô giơ tay lên hất tay cậu ta ra và cố gắng chuyển
chủ đề. Những gì cậu ta vừa nói khiến cô cực kì bối rối. Cô thích Atsuko ư?
“Không phải cậu lùn sẵn rồi
sao? Lùn thêm tí nữa cũng đâu ai để ý đâu. Hahaha…” Cậu ta cười trêu cô lần nữa.
Ách, đừng chạm vào nỗi đau của cô như vậy chứ.
“Được rồi, đừng cười nữa.
Mai mấy giờ cậu đi?”
“Khoảng 8h sáng. Tớ biết tớ
rất là quan trọng với cậu nhưng cậu không cần nghỉ học để tiễn tớ đâu.” Cậu ta
cười lớn.
“Mơ à, ai nói tớ sẽ tiễn cậu
chứ.” Cô lè lưỡi.
“Thôi. Muộn rồi, chúng ta về
thôi. Tớ có việc nên đi đây một tí, cậu về trước nha.”
“Ừ, đến nơi mới thì hãy sống
hạnh phúc nha.” Cậu ta gật nhẹ đầu.
Cô bước tới ôm cậu ta một
cái, một cái ôm tình bạn. “Tạm biệt”
“Huh, tạm biệt.” Xong rồi cô
quay người bước đi. Được một đoạn thì cô lại nghe cậu ta gọi lại.
“Minami, hãy đối xử tốt với
Acchan nha. Cậu ấy chờ cậu lâu lắm rồi đó.” Cậu ta hét lớn rồi cười và chạy đi
ngược với hướng cô đi.
Cô ngơ ngơ đứng ở đó. Cậu ta
nói vậy là ý gì? Atsuko đã chờ cô lâu lắm rồi? Cô ấy thích cô á? Minami lắc đầu
mạnh với suy nghĩ vừa rồi. Cô bối rối đi về nhà.
.
.
‘…tớ nghĩ là cậu nên hỏi
trái tim cậu đi Minami’ Câu nói vừa nãy của Kurochi khiến cô không ngừng suy
nghĩ. Hỏi trái tim của mình ư? Cô thật sự thích Atsuko sao? Cô thật sự không biết.
Cô chỉ biết là cô thích nói chuyện với Atsuko, thích mỗi ngày cùng đi học về với
cô ấy, thích nhìn cô ấy cười, thích nghe cô ấy nói những câu chuyện vẩn vơ,
thích cô ấy làm nũng nhõng nhẽo cô đòi này đòi kia, thích cô ấy… Chờ đã…
“Ahhhhhhhhhhhhhhh….” Một tiếng
hét khiến cô giật mình thoát ra khỏi dòng suy nghĩ của mình. Cái quái gì vậy?
“Cứu, cứu…tôi…với…” Lại một
tiếng hét đứt quãng nữa vang lên phía bên phải của cô. Sau đó là những tiếng
“Uhm…uhm…” nhỏ kéo dài. Chết tiệt, lại bọn Kaito dở trò gì nữa rồi.
Minami ráng lấy tốc độ nhanh
nhất chạy tới nơi phát ra tiếng hét. Càng chạy lại gần thì cảm giác bất an của
cô ngày càng tăng, không biết bởi vì mệt hay bởi giọng hét nghe quen thuộc đó nữa.
“Bọn mày đang làm gì vậy hả?”
Cô quát lên khi đang đứng ở đầu một con hẻm tối, có khoảng 4 thằng con trai
đang ở trong đó.
“Minami…” Một giọng nói yếu ớt
vang lên khi cô đang đi lại gần. Hình ảnh trước mắt cô khiến con tim cô quặn
đau, Atsuko đang ngồi dưới đất, chiếc áo đã bị xé ránh một nửa hở ra bờ vai trắng
có vài vết đỏ trên đó, mái tóc thẳng giờ đã bị rối bời, đôi mắt trong trẻo giờ
đây đã đỏ ửng và những giọt nước mắt không ngừng thi nhau hơi xuống.
“Chết tiệt bọn mày…” Không cầm
được cơn tức giận, cô xông tới đấm vào mặt tên gần nhất, đá vào giữa chân tên
đang nắm tóc Atsuko, xô hai thằng đang đứng hình vì bất ngờ ra xa khỏi Atsuko.
Tốc độ của cô quá nhanh khiến bọn khốn đó không kịp phản ứng.
“Khốn kiếp, con nhỏ chết tiệt
này, mày muốn chết hả?” Thằng cầm đầu bị đấm vào mặt lau khóe miệng mình, xông
lên đá Minami một cái nhưng may mắn cô né kịp, lấy sức ở củ trỏ thục mạnh vào
ngực hắn một cái khiến hắn té về phía đằng sau.
“Hự, đau quá…” Tên khốn đó
ôm ngực không ngừng ho khan. “Bọn ngu dốt này, còn không tiến đến đánh nó.”
“Nhưng…nó là Takamina đó anh
hai.” Một thằng sợ sệt nói.
“Takamina là cái thứ gì,
đánh nó cho tao.” Tên đó giận dữ hét lên, vừa dứt lời thì một cú đá được tặng
ngay mặt hắn, một, hai, ba chiếc răng đã bị rơi ra.
Minami cầm đầu hắn, dí sát mặt
mình vào mặt hắn. “Để tao nói cho mày biết Takamina là ai nha. Nghe phong phanh
đâu đó là thất đẳng Taekwondo, nhị đẳng Karate và thêm nữa là đai đen Aikido
khi mới chỉ mười mấy tuổi.”
“Hự…” Tên khốn đó kinh ngạc,
hắn nén cơn đau rồi kéo theo đồng bọn chạy đi. Thấy bọn hắn đi rồi thì cô lo lắng
quay lại nhìn Atsuko, chạy lại đỡ cô ấy.
“Cậu không sao chứ Atsuko?”
Minami lo lắng hỏi.
“…” Atsuko không nói gì mà
ôm chặt lấy cô, người cô ấy run lên từng hồi. Minami cũng thuận theo ôm chặt lấy
Atsuko, cởi áo khoác ra choàng qua người cô ấy.
“…tớ…sợ…” Atsuko run sợ nói.
Không ngừng siết chặt vòng tay ôm Minami.
“Không sao rồi, bọn khốn đó
đi hết rồi, không sao rồi.” Cô không ngừng xoa dịu, an ủi Atsuko. Lúc đó nhìn
thấy những gì bọn khốn đó làm với Atsuko, tim cô như bị cái gì nép đến đau đớn,
sau đó như bị ném vào ngọn lửa khiến cho nó rát bỏng. Cái cảm giác đau đớn đó
cô chưa bao giờ nếm phải, ấy vậy mà khi nhìn thấy Atsuko như vậy khiến tim cô
thật như muốn ngừng đập. Nó thốn, nó đau vô cùng. Có lẽ, có lẽ cô thật sự thích
Atsuko rồi.
Cơ thể của Atsuko đã ngừng
run rẩy, dựa thẳng vào lồng ngực cô. Trong hẻm hơi tối mà xung quanh đều im ắng
khiến không khí có phần hơi quỷ dị. Cả hai người điều cứ ngồi khư khư ở ôm
nhau, lắng nghe từng tiếng hít thở của nhau.
“Minami…” Atsuko đột nhiên
phá vỡ sự im lặng đó.
“Huh?” Minami cúi xuống nhìn
Atsuko, mắt hai người nhìn thẳng vào nhau. Đôi mắt của Atsuko đã không còn đỏ ửng
nữa, nó sáng và rất trong. Minami thấy được một ngọt nước mắt còn đọng lại ở
khóe mắt Atsuko, không hiểu ma xui quỷ khiến kiểu gì mà cô tự nhiên lại hôn lên
đôi mắt của cô ấy, liếm đi giọt nước mắt ấy. Hoàn toàn bất ngờ với hành động của
mình, nhưng Minami chưa kịp phản ứng thì đã hoàn toàn bị đôi mắt sáng trong của
Atsuko hút hồn. Nó như một chiếc gương sáng, cô có thể hoàn toàn nhìn thấy được
khuôn mặt của mình trong mắt Atsuko, nó trong veo như mặt nước, rồi lặng lẽ
rung động bởi cảm xúc của chủ nhân nó. Cô không hiểu mình đã làm gì, cả cơ thể
cô như bị đôi mắt ấy điều khiển, nó như chờ mong cô sẽ làm một điều gì đó tiếp
theo. Chỉ hai giây sau, cô nhận ra đôi môi của cô đã chạm vào đôi môi mềm mại,
ngọt ngào của Atsuko. Đôi môi ấy ngọt tới nỗi khiến cô cảm giác như đang mút một
cây kẹo mút, ngọt ngào, mềm mại và không hề cảm thấy chán ngán, cô cứ mút, liếm
láp đôi môi ấy một cách say mê.
Sau mấy phút, cảm nhận được
hơi thở yếu ớt của Atsuko thì cô mới dứt ra, đôi môi của Atsuko đỏ ửng, hơi
sưng lên một tí, nhưng cô thật sự muốn hôn lên đôi môi đó lần nữa.
“Minami…” Giọng nói của Atsuko
khàn khàn vang lên khiến đầu óc cô hoàn toàn thanh tỉnh.
“A…Atsuko…tớ…tớ…” Cô bối rối.
“Cậu có thích tớ không?”
Atsuko nhìn chẳng vào mắt cô hỏi.
“Tớ…” Cô hoàn toàn không ngờ
Atsuko sẽ hỏi câu hỏi đó. Cô có câu trả lời chưa? Trước đó thì chưa nhưng giờ
cô nghĩ cô đã có câu trả lời cho mình và cả Atsuko nữa. “Có, tớ thích cậu,
Atsuko.” Khuôn mặt của Minami cực kì nghiêm túc, bởi câu nói cô vừa nói ra là tất
cả sự nghiêm túc của cô.
“Cậu thật là…” Atsuko phì cười,
khuôn mặt nghiêm túc của cô thật sự không thể không cười được. Cô vòng tay qua
ôm lấy cổ Minami, khẽ thì thầm vào tai Minami. “Tớ cũng thích cậu…rất lâu rồi.”
Minami vòng tay qua ôm lấy
eo Atsuko, cô tựa cằm mình vào vai cô ấy. “Xin lỗi, bây giờ tớ mới nhận ra được
là mình thích cậu. Có lẽ đã thích cậu từ lần đầu tiên thấy cậu rồi, khi chúng
ta vẫn còn nằm trong nôi, ha ha ha ha.”
“Đáng ghét…” Atsuko đánh nhẹ
vào người Minami. “Hồi nãy cậu nói xạo vậy không sợ sau này hắn kéo người tới
đánh cậu à?”
“He he, tớ chỉ nói phóng lên
một tí thôi mà, ít nhất tớ cũng nói đúng nhị đẳng Karate mà.” Minami cười lè lưỡi.
“Hừm, không nhờ hồi nhỏ cậu
giúp thằng Ken, rồi nó gọi cậu một tiếng “chị hai” thì dám bây giờ cậu phách lối
như vậy không chứ? Tội nghiệp Ken chuyên đi xử lí “hậu sự” cho cậu.” Atsuko liếc
xéo nhìn cô.
Rồi, được rồi, cô không thể
nào phủ nhận được việc Atsuko vừa nói. Ai nghĩ được Ken bây giờ có nguyên một
băng đảng của mình chứ, còn cô thì hay thích giúp người (nói cách khác là lo
chuyện bao đồng) nên hay bị bọn nhóc kiếm cớ “trả thù”, không nhờ Ken thì chắc
cô nằm viện mấy chục lần rồi.
“Còn không chịu đỡ tớ dậy, định
ngồi đây cho đến khi cảm lạnh hả?”
“À ừ. Lên đi tỡ cõng cậu về.”
Minami đỡ Atsuko dậy rồi ngồi xuống, cô muốn cõng cô ấy về.
“Ừ” Atsuko cũng không ngại,
cô choàng qua vai của Minami và ôm chặt lấy cổ Minami.
“Cậu qua nhà tớ nha. Hôm nay
bố mẹ tớ qua nhà ông bà rồi. Với bộ dạng này mà về thì mẹ cậu sẽ lo lắng đó.”
Minami nhẹ nhàng nói, cô có thể cảm nhận được hơi thở của Atsuko đang phả vào mặt
cô.
“Sau khi nói thích tớ mà cậu
nói câu đấy thì có biết là có bao nhiêu mờ ám không hả Minami?” Atsuko trêu chọc
nói.
“Yah~ Cậu nghĩ bậy bạ gì vậy
hả?” Mặt Minami đỏ bừng.
“Không trêu cậu nữa, đi đàng
hoàng đi. Đừng ném tớ xuống à.”
“Hừm, đầu óc cậu đúng là
không thể trong sáng được mà.” Minami lầm bầm nói.
“Cậu nói gì đó?” Atsuko gì
giọng.
“Không…hi hi hi…không có gì,
cậu nhẹ quá.” Minami lảng sang chủ đề khác.
“Vì ai chứ? HỨ.”
“Tớ?”
“Chứ ai.”
“…nhưng…” Minami khó hiểu
nhìn Atsuko. Vì cô mà cô ấy giảm cân?
“Nói với đồ ngu ngốc như cậu
thì cậu cũng không hiểu đâu. Lo nhìn đường đi.” Atsuko trừng mắt nhìn Minami.
Nói chuyện với tên ngu ngốc này thì càng nói hắn càng không hiểu. Thà chẳng nói
còn hơn. Không phải cô buồn bực tên ngốc này thì còn lâu cô mới bị giảm.
“Ừ, cậu nhớ bám chắc vào.”
Minami cười nhìn Atsuko
Cũng trên một con đường,
cũng lại là hai con người ấy, cũng lại là đang cõng nhau, tất cả điều nguyên vẹn
như trước, điều duy nhất là từ những đứa trẻ, cả hai giờ đây điều đã lớn lên,
đã trưởng thành rồi thôi. Tình cảm ngây ngô khi còn thơ bé, cũng đã phát triển
nồng nàn thành thứ sẽ mãi gắn kết hai con người ấy lại với nhau, tình yêu.
Sequel đi bạn ơi=)). Mình là mình thích cái hình đó lắm nhé, có mùi mờ ám ghê lun=))
Trả lờiXóaĐịnh vik PG cho hai ẽm mà chưa bik nên bắt đầu từ đâu =)) may nhờ bạn "gợi ý" thì biết bắt đầu từ đâu oy =)) OK, sẽ có sequel =))
XóaĐấy ý tưởng lớn gặp nhau chan chát=)), cái hình 2 bạn ngồi ko biết đang thì thầm cái gì nhỉ=))
Trả lờiXóa
XóaMình cũng chẳng biết nữa T.T
Nhưng vào truyện của mình thì mình biết hai bạn thì thầm cái gì =))
Thật ra mình biết 2 bạn đó đang thì thầm cái gì=)), vì trong doc có nói nhưng chúng ta cứ để trí tưởng tượng bay cao bay xa=)). Mà mình chỉ ko biết là bạn cà đang ngồi trên người bạn cải hay là chỉ ngồi tựa lưng vào=))
Trả lờiXóa