2014 is very very funny HAHAHAHAHAHA


MY OH MY - SJJD

Thứ Tư, 5 tháng 9, 2012

Our Fate Can Be Changed ? - Chap 1





Author : Choy (Choy Shinhwa)

Pairings  : AtsuMina , KojiYuu

Rating : PG

Category : General 

Status : On - going

Notes : Fic đầu tay nên ai đọc được chém mạnh tay nha (Để cải thiện)

            Thể loại Fic là Shoujo Ai nên không có rào cản giữa g-g
            
            Là một tay gà mờ mới viết Fic nên tiến độ của Fic sẽ khá lâu
            
            Không đem ra khỏi Blog nếu chưa có sự đồng ý của Au



Chap 1




Minami POV

Lặng lẽ đi theo sau em và những người bạn của em, tôi chỉ biết ngắm nhìn em như thế này thôi. Có lẽ đây cũng là kiếp thứ 9 của em rồi nhỉ. Nụ cười của em vẫn mãi như thế cho dù trải qua hơn 1000 năm rồi. Vẫn gương mặt trầm trầm lạnh lạnh khi  chọc phá người khác như mình không có tội. Đó, em lại thế nữa rồi, thật tội cho những cô bạn của em mà.
  
“ACCHAN , đây là ngoài đường mà, đừng như thế chứ, nhột lắm đó”
“Yuko ah, trước khi nói tớ thì cậu xem lại mình đi nhá, cậu nhìn cô nàng đó bằng con mắt hau háu như vậy thì người ta nhìn cậu tưởng yêu râu xanh đó”
“Hai cậu thật là …”’Thở dài
“Cậu nói như cậu không giống bọn tớ vậy đó, cậu là lộ liễu nhất đó MiiChan”
“Ờ thì ….”
“Hahaha”

Cả ba cùng rượt đuổi và cười với nhau. Nụ cười đó vẫn mãi rực rỡ nhưng giờ đây nó không thuộc về tôi và sẽ mãi không thuộc về tôi đâu nhỉ. Tất cả mọi thứ của em đều khiến tôi nhớ đến cô ấy, Atsuko của tôi – tiền kiếp của em. Được ngắm nhìn em thế này có lẽ là điều tuyệt nhất mà Chúa ban tặng cho một kẻ tội lỗi như tôi rồi.

  End POV

~~~~~~~~~~

Acchan POV

Sau sinh nhật 18 tuổi của tôi đến bây giờ cũng được hai năm rồi, hai năm này tôi cảm giác được có một ánh mắt luôn theo dõi mình, không phải ánh mắt khiến tôi lo sợ mà làm cho tôi cảm thấy rất ấm áp. Tôi rất nhiều lần tìm kiếm nhưng không thể nào tìm ra được. Thậm trí tôi còn nhờ hai cô bạn thân của mình tìm dùm nhưng vẫn không có kết quả. Họ còn nghĩ tôi mất trí và nhiều lần định ném tôi vào viện tâm thần.

 Hôm nay tôi có buổi hẹn đi mua sắm với Yuko, thể nào con mắt nai tơ của cậu ấy cũng tia từ đầu tới chân các cô gái cho mà xem.

Tôi đứng đợi ở cửa trung tâm mua sắm gần một tiếng đồng hồ thì mới thấy cậu ta ló mặt tới. Định mắng nhưng thấy khuôn mặt ủ rũ của cậu khiến tôi không nỡ:

“Cậu làm gì giờ này mới ló mặt vậy hả, biết tớ đợi một tiếng rồi không?” Trừng mắt nhìn cậu

“Tớ lạc mất thiên thần của mình rồi hic” Tôi ngớ người ra

“Ôi trời ơi, cậu để đứa bạn thân của mình đứng đây đợi còn cậu đi kiếm cô nàng nào đó mà cậu gọi là thiên thần ư”

“Cô ấy thật sự rất đẹp mà, lúc đang trên đường đến đây tớ đi ngang qua ngã tư rồi đụng phải cô ấy, cuốn tạp chí trên tay cô ấy rơi xuống, tớ nhặt dùm cô ấy và …”

“Và sao…” Tôi khoan tay, nhịp chân nhìn trừng cậu

“TRỜI ƠI, cậu không tin được đâu, cô ấy là cô gái ĐẸP NHẤT mà tớ từng thấy, mái tóc dài mềm mượt của cô ấy phất phớt sượt qua mặt tớ, còn cô ấy ríu tít xin lỗi tớ. Ôi tớ chưa thấy ai đẹp như vậy cả” Cậu ấy phấn khích nói, nhìn cái mặt nham nhở thấy rõ.

“Và rồi cậu ngẩn ngơ quên trời quên đất cho đến khi tỉnh thì không thấy cô nàng đó nữa đúng không?”

“Cậu … ờ thì đúng rồi, nhưng tớ thề là tớ sẽ tìm thấy cô ấy. Oshima Yuko ta nhất định sẽ tìm thấy thiên thần của mình hahahaha” Nghe cậu ấy cười là tôi thấy tội nghiệp cho cô nàng đó rồi. Hy vọng cô ấy không gặp lại tên biến thái này.

Chúng tôi lượn lờ khắp khu mua sắm. Yuko mua được khá nhiều đồ trong khi tôi mua được một đôi giày mà một cái áo khoác. Chúng tôi lên tầng 5 khu mua sắm kiếm kem ăn cho mát thì phát hiện thấy MiiChan đi với một cô em loli học khóa dưới. Thấy chúng tôi thì mặt cậu ta toát mồ hôi hột thầm xin tha mạng. Cũng đúng thôi, đang đi với gái thì ai lại muốn mất mặt chứ.

“Được lắm Miichan, hay cho Miichan, giỏi cho Miichan, hôm nay chị đại ta sẽ tha mạng cho cậu nhưng ngày mai thì cậu chết chắc rồi” Yuko rít lên qua khẽ răng. Bình thường Yuko sẽ làm cho một trận tơi tả nhưng hôm nay tâm trạng cậu ta có vẻ vui vì gặp được thiên thần. Còn tôi thì quen với cái kiểu này rồi, mê gái bỏ bạn thì Miichan làm trùm. Chỉ tiếc cho mẹ cậu ta suốt ngày bị đem ra làm lí do để biện hộ. “Ngày mai tớ phải đi với mẹ rồi. Dạo này tớ thấy mẹ hay buồn nên… Gomen ne, để dịp khác nha”. Bác gái ah, con cảm thấy thật thông cảm cho bác.

Không thèm nhìn mặt cậu ta, chúng tôi kiếm một chỗ ngồi rồi gọi đồ ăn. Yuko chọn một ly kem socola và một cái bánh Oreo Chesecake. Còn tôi một ly kem dâu và một cái bánh Opera Cupcake. Chúng tôi trò chuyện về gia đình, bạn bè, tương lai và cả tình yêu nữa. Nhắc đến tình yêu, chẳng biết tới bao giờ tôi mới có thể tìm thấy tình yêu của mình đây.

Tôi, Maeda Atsuko con của một nhà tài phiệt, nhiều người theo đuổi nhưng vẫn chưa tìm được người để đuổi theo. 20 năm nay tôi sống dưới ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người, có cha là nhà tài phiệt, mẹ là nữ diên viên nổi tiếng, gia đình giàu có, có tiền, có quyền nhưng lại ko đủ để đánh đổi lấy tình thương gia đình. Một năm trời, số lần cả gia đình có mặt đông đủ chưa đếm hết một bàn tay.

Còn bạn thân của tôi Oshima Yuko, đứa con duy nhất của chủ tịch tập đoàn ChouKen – Tập đoàn tài chính lớn nhất Nhật Bản. Ba chúng tôi là bạn thân nên chúng tôi đã biết nhau từ khi mới chập chững biết đi. Vì bố mẹ đều rất bận rộn với công việc nên hai đứa từ nhỏ đã xem nhau như chị em.

Lên trung học chúng tôi quen biết MiiChan, cả ba đều rất thích chêu chọc người khác nên dễ dàng trở thành bạn thân. Nhà cậu ấy có một chuỗi nhà hàng nổi tiếng có mặt ở tất cả các tỉnh thành của Nhật Bản. Là một tay khá ham ăn và mê gái nhưng tính tình lại rất tốt và cũng rất dễ mít ướt.

Sau khi xử lí xong bữa ăn, tôi với Yuko chia tay nhau, ở công ty có việc gì đột xuất thì phải. Là con một nên Yuko đã sớm phải làm quen với công việc kinh doanh của gia đình. Vì đang còn đi học nên ít khi cậu đến công ty, thường làm việc từ xa qua máy tính, có kế hoạnh quan trọng thì cậu mới tham dự. Tuy con người nham nhở vậy thôi nhưng lại rất có tài. Người ta thường nói lắm tài thì nhiều tật mà.

Muốn hít thở không khí trong lành nên tôi đã bảo tài xế mang đồ về trước. Một mình đi dọc hết các con đường lớn ở shibuya, nhìn người người qua lại thấy thật bơ vơ, lạc lõng. Tôi vẫn chưa tìm được ý nghĩa của cuộc sống này, vẫn chưa tìm thấy được ước mơ, hoài bão. Vậy... tôi thật sự muốn gì, tôi phải làm cái gì?

Đi ngang qua một con hẻm thì đột nhiên có một bàn tay bịt lấy miệng tôi kéo tôi vào trong. Tôi ra sức giẫy dụa cố thoát ra nhưng hắn rất khỏe. Không chỉ một gã mà có tới hai gã cùng lôi tôi vào. Cố gắng gào thét nhưng chỉ có những tiếng "ứ ứ" phát ra bất lực. Rồi gã đẩy tôi vào bờ tường, nhìn tôi bằng ánh mắt thèm muốn:

“Nếu cô em ngoan ngoãn thì hai anh đây sẽ nhẹ nhàng.”

Rồi một gã ôm chặt tôi phía sau, tay bắt đầu rờ mó khắp người tôi. Tôi ra sức vùng vẫy, nhưng không thoát ra được. Tên đứng đằng trước bắt lấy hai tay tôi rồi ép môi hắn vào môi tôi, lấy hết sức cắn thật mạnh vào môi hắn khiến hắn chảy máu, cảm thấy tay mình được nới lỏng, tôi giằng ra rồi đạp vào chân tên đứng sau, vùng mình chạy ra ngoài.

Nhưng một gã đã nắm được tay tôi, hắn ném tôi vào phía trong khiến tôi ngã nhào xuống đất, giọng rít lên:

“Mẹ kiếp! Nói nhẹ không nghe đây mà”

Tôi lo sợ tột cùng, nước mắt cứ chảy mãi không thôi. Hắn cúi xuống, xé mạnh cái áo tôi đang mặc, tên còn lại ghìm chặt hai tay tôi xuống đất. Hắn bắt đầu mơm mớm cổ tôi còn tay thì chạy dọc khắp thân thể tôi. Cố gắng thoát nhưng không được. Không một ai biết để cứu tôi, thứ quý giá nhất của tôi sẽ bị mất ư?

“Đồ nhơ bẩn! Cút khỏi người cô ấy mau.”

Một giọng nói lạnh lùng thoát lên. Từ phía đầu con hẻm, một hình dáng khá nhỏ nhắn bước vào nhưng sát khí bừng lên rất mạnh mẽ.

“Mày là thằng chó nào mà xen vào đây, định cướp mồi của tao ư?”

 Hắn nhếch mép cười rồi đứng dậy, tên ghìm tay tôi cũng đứng lên tiến về phía trước. Cả người tôi đều ê ẩm không ngượng dậy được. 

Chỉ thấy được bóng hình đó đang chiến đấu với hai kẻ khốn kia, thân hình nhẹ nhàng lách qua các đòn tấn công rồi “vút” một cái, là bốn đường móng vuốt với những dòng máu chảy dài hằn rõ trên lưng hai gã. Bọn chúng hét lên đau đớn rồi gục xuống

“Những kẻ như các ngươi không tới lượt ta phải giết” Người đó đưa bàn tay đầy máu lên miệng rồi lếm nhẹ 

“Đúng là bọn cặn bã thì máu cũng chả ngon lành gì”

Rồi người ấy tiến dần về phía tôi. Mắt tôi đã mờ dần đi vì không còn sức nên không thấy được khuôn mặt người đó. Chỉ thấy đó là một cô gái.

Cảm thấy cơ thể được nhấc lên, một cảm giác thân thuộc bao bọc lấy cả thân hình tôi, người đó nhìn tôi bằng ánh mắt ấm áp bấy lâu nay tôi hằng tìm kiếm. Một nụ hôn được đặt lên trán tôi trước khi tôi hoàn toàn mất ý thức.

“Xin lỗi vì đã đến muộn, xin lỗi em Acchan”



End Chap

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét