Author : Choy
Pairings : AtsuMina , KojiYuu
Rating : PG
Category : General
Status : On - going
Notes : Thể loại Fic là Shoujo Ai nên không có rào cản giữa g-g
Là một tay gà mờ mới viết Fic nên tiến độ của Fic sẽ khá lâu
Không đem ra khỏi Blog nếu chưa có sự đồng ý của Au
Chap 2
Một người nào đó đang ôm lấy tôi, đặt nhẹ lên trán tôi một nụ hôn rồi cười. Do ánh sáng quá chói nên tôi không thể nào nhìn thấy được người đó. Cái ôm và nụ hôn của người đó khiến tôi cảm thấy như có ngàn dòng điện chạy khắp người mình và cũng rất ấm áp nữa. Rồi người đó thả tay tôi ra, mỉm cười lần nữa rồi bước đi. Tôi muốn giữ người đó lại, nhưng càng lại gần thì thấy người đó càng xa, cố với tới nắm tay người đó lại nhưng không được. Đừng mà, đừng rời xa tôi.
~~~~~~~~~
“Đừng mà, đừng đi” Acchan bật dậy và hét lên.
Mồ hôi của cô ướt đẫm áo. Nghe tiếng hét của cô chủ, người hầu gái chạy vào
ngay.
“Cô chủ, cô không sao chứ? Cô gặp chuyện gì
ah”
“Sao tôi lại nằm ở trong phòng” Acchan ngơ
ngác hỏi khi thấy mình đã ở trong phòng của mình, quần áo của cô cũng đã được
thay bằng đồ ngủ.
“Dạ sao cơ ạ?” Người hầu gái nhìn có vẻ nhầm lẫn
“Dạ hôm qua cô về nhà khá muộn, trên người lại có một số vết bấm, cô bảo cô bị
vấp té. Sau đó cô lên phòng ngủ vì mệt ạ”
Acchan không tin được những gì cô hầu gái nói.
Không phải hôm qua cô đã bị ngất sao. Nhìn cô chủ của mình có vẻ mơ hồ nên cô hầu
gái lo lắng cho cô. Nhận thấy điều ấy, Acchan nói:
“Tôi không sao đâu, chỉ hơi mệt thôi. Chị đi
làm việc của mình tiếp đi”
“Cô không sao thật chứ ạ” Acchan nhìn cô hầu
gái “Dạ…dạ, tôi xin lui ạ”
Nói rồi cô hầu gái ra ngoài để mình Acchan
trong phòng. Cô thật sự không tin được những gì đang diễn ra. Những cảm giác
hôm qua thật như vậy thì không thể có vụ cô chỉ bị té rồi đi về nhà được. Cô đã
bị hai gã khốn nạn đó cưỡng hiếp rồi có một người đã cứu cô trước khi cô ngất
đi mà. Đúng rồi, chính là người đó, là cô gái đó.
Cả người Acchan rất mệt mỏi và đầy mồ hôi nên
cô vào nhà tắm tắm rửa thật sạch, chà thật mạnh những chỗ mà hai gã khốn nạn
khi đã đụng vào. Cô thật sự ghê tởm bọn chúng, những kẻ như bọn chúng không nên làm người. Và cô cũng nhớ
lại cảm giác ấm áp khi người đó ôm cô, cô tin chắc đó không thể là giả được. Ánh
mắt đó chắc chắn là ánh mắt luôn dõi theo cô. Nhưng cô chưa biết nên tìm cô ấy
bằng cách nào.
Acchan ra khỏi phòng tắm, vừa đi tới bàn trang
điểm vừa lau tóc thì có gì đó kêu lên dưới chân cô. Cúi xuống và nhặt lên, đó
là một chiếc nhẫn, mỗi chạm khắc trên
chiếc nhẫn rất tinh xảo. Bên trong có khắc chữ “Minami”. Cô không biết nên miêu
tả nó như thế nào nhưng nó có một sức hút gì đó mạnh mẽ khiến cô muốn nhìn mãi
không thôi.
Phòng cô ngoài giúp việc ra thì không ai ra
vào nhưng tại sao lại có chiếc nhẫn này? Chắc chắn là của người đó rồi. Người
đó đã mang cô về đây và … và đã thay quần áo cho cô??? Mặt Acchan giờ đã đỏ hơn
cả trái cà chua luôn rồi. Cô không dám tin điều đó có phải là thật hay không nữa.
Kì lạ thay một điều là sao người hầu gái của
cô lại nói cô tự mình về nhà được. Chắc chắn người đó đã làm cái gì đó rồi. Với
những gì hôm qua cô thấy thì người đó chắc chắn không phải là con người. Nhưng
sao cô lại không có cảm giác sợ hãi thế này? Tất cả mọi thứ của người đó đều
khiến cô cảm thấy dễ chịu và ấm áp.
Với tính mê ngủ của mình cộng với những sự việc
diễn ra hôm qua thì Acchan chỉ muốn ngủ để lấy lại sức thôi. Cô cũng không thèm
ăn sáng mà leo lên giường ngủ luôn với một đống suy nghĩ quanh quẩn trong đầu.
Người đó
là ai mà lại biết cô nhiều đến thế?
~~~~~~~~~
Trở lại với Yuko thì cô ấy đang ngồi trước cửa
sổ, ánh mắt nhìn xa tận tít chân trời với những cái thở dài não nề. Đây là lần
đầu tiên quản gia nhà Oshima nhìn thấy cô chủ của mình buồn bã như vậy. Từ nhỏ đến lớn dù có xảy ra chuyện gì đi chăng
nữa thì cô chủ cũng không bao giờ buồn như thế này.
Yuko là một người rất
mạnh mẽ, năng động, hòa đồng, nghịch ngợm và rất hay chêu đùa nhưng tận sâu bên
trong con người ấy là một trái tim rất dễ bị tổn thương. Dù không bao giờ thể
hiện ra ngoài nhưng đã rất nhiều lần vị quản gia này thấy cô chủ đau khổ như thế
nào rồi. Cô ấy chỉ lặng lẽ khóc và chịu đựng một mình.
Tiến lại gần cô chủ,
người quản gia khẽ đặt tay lên vai Yuko:
“Sao cô chủ lại buồn
như vậy?”
“Ahh người làm con hết
hồn ah” Yuko đang mơ mộng thì tỉnh giấc
“Con đã nói bao nhiêu lần là người đừng
gọi con là cô chủ mà, Yuko xem mama như mẹ ruột nên người đừng gọi con là cô chủ
nữa” Yuko bám víu lấy tay người quản gia
“Được rồi, được rồi ta
biết rồi. Thế có chuyện gì mà khiến Yuko của ta trầm ngâm vậy nè? Vị quản gia
khẽ mỉm cười rồi trìu mến hỏi Yuko. Bà đã chăm sóc Yuko từ khi cô ấy mới lọt
lòng nên bà cũng xem Yuko như con ruột của mình.
“Dạ … con …” Rồi Yuko
kể lại chuyện cô ấy gặp cô nàng đó ngoài đường, thậm chí còn giọng điệu còn hớn
hở hơn cả khi kể Acchan nghe. Nghe Yuko kể, bà biết là đứa con này đã thật sự
biết yêu là gì rồi. Từ trước đến giờ nó có bao giờ thích ai đó thật đâu. Trong
tâm hồn nhỏ bé đó, nó thật sự rất cần một sự yêu thương.
“Aaaaaaaaaaaaaaa … chết
con rồi, con quên hôm chiếu trực tiếp cuộc thi hoa hậu áo tắm. Mama ah, người thấy
cái bấm tivi đâu không” Thế là Yuko chạy tán loạn khắp phòng tìm remote, vị quản
gia chỉ biết lắc đầu nhìn Yuko thôi. Ai có thể thay đổi được cái tính biến thái
của cô ấy đây. Vị Quản gia liền đóng cửa đi ra ngoài để Yuko CÓ ĐẤT DỤNG VÕ.
~~~~~~~~~
Nhưng vừa bật tivi lên
thì cô sững người lại, chiếc remote trên tay rơi phịch xuống đất lúc nào không hay. Tivi
đang chiếu quảng cáo, quảng cáo trên tivi thì không có gì đặc biệt, chỉ là quảng
cáo dầu gội thôi nhưng nó đã trở nên cực kì đặc biệt với Yuko khi người mẫu
quay quảng cáo đó chính là cô ấy.
Từng bước từng bước,
cô ấy bước xuống chiếc cầu thang, bộ váy đen cô ấy mặc ôm sát vào người lộ ra
những đường nét cơ thể hoàn hảo, mái tóc dài óng mượt theo chiều gió lướt lả
trên bờ vai trắng nõn nà, nụ cười nhẹ của cô ấy như bắn hàng ngàn mũi tên vào
tim Yuko vậy.
“…….TSUBAKI… , You’re
Beautiful”
“Các bạn đang quay lại
….. trực tiếp …….cuộc thi hoa hậu áo tắm do….tổ chức ở….”
Hiện tại thì tai Yuko
đã và đang ù đi, cô không nghe thấy tivi đang nói gì nữa. Quảng cáo vừa rồi có
phải là nữ thần của cô không. Không phải “có phải” mà cô “chắc chắn” đó chính
là cô ấy.
Vâng và hiện tại thì
Yuko vẫn còn đủ tỉnh táo để biết nên tìm thông tin cô ấy như thế nào. Cô không
mù quáng tới mức mở hết các kênh trên tivi để thấy cô ấy lần nữa. Trên tay Yuko
bây giờ là chiếc Macbook Pro 2012 siêu mỏng, độ phân giải cao, thường thì cô chỉ
dùng laptop cho công việc và xem những em chân dài thôi. Yuko chưa bao giờ thấy
máy tính tuyệt như lúc này, cô vào trang chủ của Shiseido. Sản phẩm Stubaki có
tới 7 người mẫu quảng cáo và cô ấy là:
“Kojima Haruna …..”
~~~~~~~~~
Trong một căn biệt thự
to lớn với lối kiến trúc Châu Âu cổ, cách khá xa trung tâm Tokyo, một dáng người
nhỏ bé đang ngồi chơi với chiếc nhẫn khắc chứ “Atsuko” trên tay mình. Cô chính
là Takahashi Minami, những người quen biết cô hay gọi cô là Takamina, trừ duy
nhất một người được gọi tên thật của cô.
Cô đang buồn, phải là
cực kì buồn luôn. Cô đã không bảo vệ được người con gái đó, chút xíu nữa thôi
thì người con gái đó đã phải chịu một nỗi tổn thương sâu sắc. Và còn chiếc nhẫn
của cô nữa, chiếc nhẫn gắn kết giữa cô và Atsuko. Cô không biết đã đánh rơi nó ở
đâu nữa. Cô đã kiếm nó suốt đêm hôm qua nhưng không ra.
“két” Tiếng mở cửa
vang âm khắp biệt thự, một cô gái trẻ mới trở về.
“Cậu đã về rồi ư?
Ngoài đó vui chứ” Giọng Minami đều đều vang lên
“Huh” Cô gái lơ đãng
trả lời
“Làm người mẫu chắc mệt
lắm nhỉ?” Minami nhết mép cười “Tớ chỉ muốn nhắc cậu thẩn thận thôi. Không biết
việc gì sẽ xảy đến đâu Haruna ah.”
“Cậu cũng không khác tớ
đâu Takamina, đừng nên gần cô ấy quá. Con gái có giác quan thứ 6 đó.” Haruna trừng
mắt nhìn Takamina “Ah tớ định đi học lại nè, ở nhà hoài chán quá. Làm người mẫu cũng không hết thời gian. Cậu muốn đi học
với tớ chứ?”
“Cậu học lần thứ 19 rồi
mà vẫn không chán ư?”
“Chẳng lẽ giống cậu suốt
ngày ngồi nhà tự kỉ rồi đi rình mò người ta ư? Chẳng hiểu cô nàng đó là ai và
có gì hay mà cậu suốt ngày đi theo nữa.”
“Không phải cậu vẫn
luôn tìm người đó ư?” Takamina cười nhạt
“Cậu ….” Haruna thở
dài, cô không bao giờ nói lại con người đó và cô cũng không có lí do nào để biện
hộ cả.
Không thèm nói chuyện
với kẻ đáng ghét đó nữa, Haruna đi thẳng lên lầu. Phải, cô giống kẻ đáng ghét
đó. Cô cũng đang tìm người đó, người mà trái tim cô luôn hướng tới, người cô muốn
trinh phục cho bằng được dù hiện tại người đó không phải là người cô từng yêu.
Nếu tìm thấy, chắc ngày nào cô cũng đi rình người đó như Takamina thôi. Sao cậu
ta lại may mắn tìm thấy trước cô cơ chứ.
Đứng trước tấm hình của
người đó và cô, Haruna cảm thấy như tim mình muốn nghẹn đi, nó vẫn đập thổn thức
như 400 năm trước khi cô nhìn thấy người đó. Một người con gái với mái tóc ngắn,
người cho cô biết yêu là gì, biết hạnh phúc là gì và cũng biết đau khổ là gì. Người mà dừng như không bao giờ thuộc về cô.
Chẳng ai biết được là
tấm hình đã bị cắt đi một nửa nếu nhìn vào.
Hai kẻ đáng thương chạy theo hình bóng của người
xưa.
~~~~~~~~~
Acchan đang trên đường
về nhà sau khi tan học ở trường. Hôm nay cô lại muốn đi bộ. Đã hai tuần kể từ
ngày đó rồi, ngày nào cô cũng suy nghĩ về con người đó rồi lại lấy chiếc nhẫn
ra ngắm nghía. Chưa bao giờ có ai mang lại cho cô cảm giác tò mò như vậy. Cô
luôn nổi tiếng với sự “don’t care” của mình nhưng bây giờ cô đã dành ra hai tuần
chỉ để suy nghĩ về một người mình hoàn toàn không biết mặt.
Lơ đãng đi trên đường,
Acchan không biết đèn đã chuyển sang màu xanh và một chiếc xe đang lao nhanh tới.
Cô sững người lại, mặt trắng bệt, tay chân đông cứng lại, mọi hệ thống thần kinh của cô như ngừng làm
việc, cảm nhận được thần chết đang chờ sẵn mình. Cô không biết làm gì cả ngoài
việc nhắm chặt đôi mắt mình lại.
“Kitttttttttttttttttttttttt”
Một bàn tay mạnh mẽ
kéo ngược Acchan về phía sau và ôm chặt cô trước khi chiếc kịp đụng vào người cô.
To be continued
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét