Author : Choy
Pairing : MariMii
Rating : K
Note : Hậu scandal của
MiiChan (~.~)
Viết xong rồi đọc lại tự nhiên thấy …
kì kì. Mình thật sự là tệ trong việc miêu tả nội tâm. Quá mức tệ……. Hãy đọc bằng
tấm lòng mở rộng T.T
Mới viết xong, chưa check kĩ lại nên
chắc còn nhiều lỗi.
Không đem ra khỏi Blog
nếu chưa có sự đồng ý của Au
Will Be Alright
“MII-CHAN, MII-CHAN~~”
Mariko chạy vội vã vào một căn phòng, lớn tiếng gọi MiiChan. Cô thực sự đang rất
lo sợ, sáng sớm nay mới nghe tin về Scandal của MiiChan, lòng cô không ngớp được
lo lắng cấp tốc từ nhà chạy đến công ty. Cô thật sự rất lo lắng cho MiiChan của
cô, cô gái nhỏ bé ấy sao có thể chịu được chuyện này chứ.
Mạnh tay mở cánh cửa, Mariko
đau lòng khi thấy MiiChan đang cố kìm nén lại nước mắt của mình, lặng lẽ cúi đầu
nhìn xuống sàn, hai tay nắm thật chặt lại với nhau. Hình ảnh ấy thật khiến lòng
cô tựa như ngàn vết dao đâm xé. Tự lúc nào, nước mắt của cô cũng đang chảy dài.
Nhìn thấy Mariko, mấy staff
và quản lí ở đó cũng nhẹ nhàng rời khỏi phòng, để lại không gian cho hai người.
Mariko nhẹ nhàng đến bên
MiiChan, quì xuống ôm chặt lấy người đang ở trước mắt mình. “Chị đây MiiChan,
hãy khóc đi, đừng kìm nén nữa. Hãy khóc đi…” Mariko nghẹn ngào nói.
Cảm nhận được hơi ấm và giọng
nói quen thuộc, MiiChan không kìm được nước mắt nữa, lao vào vòng tay ấm áp của
Mariko khóc thật to. Cô khóc tựa như chưa bao giờ được khóc. “Em….huhuuh….em….”
“Đừng…đừng nói gì cả….Chị biết….chị
biết đó không phải lỗi của em. Chị cũng có lỗi….đó không phải lỗi của em….”
Mariko càng siết chặt vòng tay của mình hơn. Cô cay đắng nghĩ lại, nếu cô ngăn
cản em ấy lại, nếu cô không bận như thế, nếu cô không khuyên em ấy ở lại….thì….thì
mọi chuyện đâu thành như thế này chứ.
“Không….là tại em….Mari-chan
không có lỗi nào cả….là…là tại em.” Nước mắt của MiiChan không ngừng rơi. Lỗi
là tại cô, cô đã hành động thiếu suy nghĩ.
“Đừng nói nữa….” Mariko cố
kìm nén lại nước mắt của mình. Bây giờ cô phải thật mạnh mẽ, phải thật mạnh mẽ
thì với bảo vệ được người con gái này. Cô đưa tay gạt đi những giọi nước mắt
đang chày không ngừng của MiiChan rồi tiếp tục ôm cô ấy thật chặt. “Chúng ta sẽ
tìm ra cách giải quyết thôi…”
Nói ra, nếu biết được sự thật
việc này, chắc chỉ có cô, MiiChan, Shirahama Alan và chị của cậu ta. Đúng như
bài báo nói, MiiChan và Alan bắt đầu mối quan hệ bạn bè khi cả hai cùng đọc kịch
bản cho “Moshino Kami ga” vào đầu năm 2011, sau mấy lần cùng đi chơi chung với
bạn bè, MiiChan tình cờ quen biết chị của cậu ta. Cả hai rất thân thiết với
nhau vì có khá nhiều điểm chung. Mấy lần cô cũng đã đi ăn với MiiChan và chị của
cậu ta.
Hôm đó, cả ba cùng đi chơi với
nhau thì quản lí gọi cô nói là lịch chụp hình ngày hôm sau dời lên, cần cô đến
Studio XX ngay lập tức. Cô đành phải rời đi. MiiChan và chị cậu ta cũng hiểu
nên nói cô đi đi, hai người sẽ đi shopping. Cô không ngờ buổi chụp ảnh kéo dài
lâu như vậy, chưa gì đã đến đêm rồi mà còn chưa xong nữa. Nhìn đồng hồ, chỉ còn
hơn năm phút nữa thôi là mười hai giờ đêm. Cô thở dài, nhớ tới MiiChan, cô gọi
điện thoại cho cô ấy.
“Em đang ở đâu vậy. Hai người
chơi vui chứ?”
“Hm vui lắm, tuy thiếu Mari-chan
nhưng rất vui, vui ơi là vui.” MiiChan chêu chọc Mariko, bên cạnh còn có tiếng
cười khúc khích của chị cậu ta.
“Thật không? Thế sau này chị
sẽ không làm “phiền” em nữa.” Mariko cũng không vừa. Đừng có mơ mà chọc được
Mariko-sama này.
“Rồi, em thua. Thiếu
Mari-chan rất buồn, được chưa?” MiiChan chịu thua nói. Bên cạnh vang lên giọng
nói. “Thế sau này đừng rủ chị đi nữa nha”
“Hai…người, hai người ăn hiếp
em hoài không à.” MiiChan bĩu môi giận hờn nói. Mariko và chị cậu ta cười lớn. “Chị ước em là em gái chị. Chứ như cái thằng
em chị thì…” Chị ra vừa nói vừa thở dài, khiến cho Mariko và MiiChan đều cười.
“Hai người đang ở đâu vậy?”
Mariko hỏi.
“Chúng em đang trên đường đến
nhà Alan, giờ muộn rồi nên chị ấy tới nhà em ấy ngủ luôn. Chứ giờ về nhà chị ấy
thì rất xa. Sau đó em sẽ về nhà mình.”
“Hmm…..Nhưng bây giờ rất muộn
rồi, nhà em cũng đâu gần đâu. Chị đến đưa em về nha.”
“Em tự về được mà Mari-chan.”
“Không được, về một mình rất
nguy hiểm.” Mariko lo lắng nói. Với Tokyo thì mười hai giờ vẫn còn sớm chán,
nhưng cũng không có ít nguy hiểm rình rập à.
“Nhưng….” MiiChan bối rối,
Mariko bây giờ rất mệt sau khi chụp hình nhiều tiếng như vậy, giờ còn tới đón
cô nữa chứ. Ngày mai chị ấy sẽ không có sức đi làm nữa quá.
“Không thì em ngủ lại với chị đi, nhà Alan có hai
phòng, một dành cho khách. Chị em mình sẽ ngủ chung, cùng hàn huyên.” Chị cậu ta tươi cười nói. Chị ta thật sự rất quí
MiiChan. Nhưng cô ấy làm nghệ sĩ nên không có nhiều thời gian đi chơi. Nhân cơ
hội này sẽ nói chuyện nhiều với cô ấy hơn.
“Có ổn không chị, lỡ…”
“Chị ấy nói đúng đó, em ở lại
ngủ với chị ấy đi. Sáng mai chị sẽ qua đón em sớm được không?” MiiChan chưa nói
xong, Mariko đã nói. Cô thật sự rất lo cho MiiChan. Chị ta nói như vậy thì như
cái phao cứu sinh của cô rồi. Lúc đó, Mariko thật sự không nghĩ gì về vấn đề “ngủ
ở nhà một chàng trai”. Chỉ biết là “bạn gái” cô không gặp nguy hiểm gì là được.
MiiChan lưỡng lự một hồi rồi
cũng đồng ý. “Chị cũng đừng làm việc quá sức nhà. Sáng mai em sẽ về sớm. Chị
không cần qua đón em đâu.”
“Ừ. Cho chị gửi lời cảm ơn
chị ấy nha. Em nhớ đi ngủ sớm. Hai chị em đừng nói chuyện tới sáng đó nha.”
“Chị yên tâm. Bất quá sáng
mai em biến thành Panda của Mariko thôi, kekeke” MiiChan lém lỉnh nói.
“Thật là…hai chị em nhớ ngủ
sớm nha. Chị có việc rồi. Bye em”
“Bye~~~ Love you” Mariko chỉ
mỉm cười rồi tắt máy. Cô già rồi, không sến được như em ấy đâu.
.
.
Nghĩ lại thì Mariko thật sự
hối hận. Nếu đem sự thật như vậy nói thì “có ma mới tin”. Bức ảnh như thế, họ
không cần biết bên trong như thế nào. Báo chí mà, thọc mạch vào chuyện riêng tư
của nghệ sĩ là một “thú vui tao nhã” mà họ không có ý định từ bỏ sở thích đó. Nhiều
khi, nhiều việc như không có gì thì họ cũng có thể thêu dệt nó lên và biến nó
thành scandal cực lớn. Cô thật sự phải công nhận “tài năng” của họ.
Nhưng về scandal của
MiiChan, tầm nhìn tuy không rõ nhưng nhìn vóc dáng và một số chi tiết mà chỉ có
fan cuồng phát hiện đem so sách thì thể nào cũng phát hiện đó là MiiChan. Với
cái này, lời giải thích sẽ càng khiến cho Fan tin hai người là thật. Bây giờ…cô
cần làm gì đây?
“Mari-chan, em….em thật sự
không muốn rời khỏi AKB. Thật sự không muốn…..huhhuhu” MiiChan ôm chặt cổ
Mariko khóc thút thít. Cô không muốn…
“Sẽ không….sẽ không. Em yên
tâm. Sẽ không…..sẽ không…” Mariko ôm chặt và xoa xoa lưng MiiChan để cô ấy có
thể bình tĩnh lại.
“Chị nghĩ em nên ngủ một
chút đi MiiChan à.” Mariko nhẹ nhàng nói. Đáp lại cô thì MiiChan lắc lắc mạnh đầu.
Cô thật sự không muốn ngủ. Nếu ngủ, cô sợ khi tỉnh lại cô sẽ mất tất cả.
“Ngoan, nghe lời chị. Mọi
chuyện sẽ có cách giải quyết mà. Chị lẽ cố gắng hết sức. Nghe lời chị ngủ một
chút đi nha.” Mariko chân thành nhìn MiiChan, cô muốn chuyền cho cô ấy sự tin
tưởng.
“Ngủ một chút nha.” Mariko lập
lại lần nữa. Đáp lại bây giờ là một cái gật đầu nhẹ của MiiChan. Mariko tươi cười
dìu MiiChan lại chiếc ghế sofa gần đó, đỡ cô ấy nằm xuống rồi lấy một cái chăn
mỏng đắp lên.
“Ngủ đi nha” Mariko hôn nhẹ
lên chán MiiChan. Mỉm cười nhìn cô ấy để cô ấy yên tâm. Chờ khi MiiChan đã ngủ,
Mariko rời khỏi căn phòng. Cái cô cần làm bây giờ là thuyết phục
Akimoto-sensei. Nhất định, không thể để MiiChan rời khỏi nhóm. Công sức hơn bảy
năm trời cùng AKB, tuổi trẻ và nhiệt huyết của em ấy đều ở AKB. Không thể để “việc
đó” xảy ra.
“Mariko-sama” Từ xa, Minami
gọi tên Mariko rồi chạy lại. Mariko đưa tay lên miệng bảo Minami nhẹ nhàng
thôi.
“Mariko, em ấy….”
“Đừng nói gì cả. Đi gặp
Akimoto-sensei với chị.” Mariko nghiêm túc nói. Minami cũng không nói gì và đi
theo Mariko.
Sau hơn ba giờ kể rõ mọi việc
và thuyết thục Akimoto-sensei cũng như các staff lên quan khác. Mariko đã thuyết phục được là
không để MiiChan rời khỏi nhóm. Nhưng đổi lại, cô ấy sẽ bị phạt là giáng xuống
làm kenkyusei. Mariko cũng như Minami thở phào nhẹ nhõm với quyết định này. Nếu
làm kenkyusei thì em ấy vẫn có thể cố gắng để trở thành thành viên chính thức.
Mong cho mọi việc sẽ như những gì cô nghĩ.
Mariko mừng rỡ trở lại căn
phòng đó. Khi vừa bước nào thì cô đã bất ngờ khi thấy MiiChan đang ngồi trên
sofa và nhìn chằm chằm vào khoảng không trước mặt. Cô nhẹ nhàng đi lại ngồi xuống
bên MiiChan.
“MiiChan, chị có tin vui là
em sẽ không phải rời khỏi AKB hoặc bị chuyển sang nhóm nhạc chị em nào khác.”
“Thật chứ?” MiiChan mừng rỡ
quay lại nhìn Mariko.
“Thật” Mariko vuốt nhẹ tóc
MiiChan. “Nhưng em bị giáng xuống làm kenkyusei” Mariko nhìn MiiChan cười buồn.
“Chỉ cần không rời khỏi AKB,
như vậy là quá tốt rồi.” MiiChan chỉ nói như vậy. Rồi cả hai chìm vào im lặng. Nhìn
MiiChan, Mariko thật sự không biết cô ấy đang suy tính gì. Đột nhiên MiiChan
nghiêm túc nhìn Mariko nói.
“Em sẽ cạo đầu” Lời MiiChan
buông ra thật nhẹ nhàng nhưng nó thật sự khiến Mariko hốt hoảng.
“Em ….em không cần làm vậy
đâu MiiChan. Mái tóc này quan trọng với em lắm mà.”
“Vì nó quan trọng nên em mới
phải cạo đi.”
“Còn nhiều cách khác mà…Em
không cần phải như thế…”
“Đó là quyết định của em. Chị
không cản được đâu.” Lần này, MiiChan thật sự rất nghiêm túc.
“Nhưng trước hết em phải hỏi
Akimoto-sensei cái đã.” Mariko cố gắng kéo dài thời gian để MiiChan nghĩ lại. Mái
tóc này thực sự….thực sự rất quan trọng với em ấy.
“Ừ. Giờ chúng ta sẽ đi gặp
sensei.” MiiChan nói rồi đi thẳng ra. Em ấy thật sự nghiêm túc.
Cô hy vọng Akimoto-sensei sẽ
không đồng ý nhưng…sensei chỉ nói một câu. “Nếu đó là điều em muốn”
.
.
“Em không cầm làm vậy đâu mà
MiiChan” Mariko tiếp tục đi theo lải nhải điệp khúc đó với MiiChan. Nhưng cô ấy
chẳng phản ứng gì mà đi đến tiệm làm tóc.
“Em quyết định rồi.”
Mariko đành thở dài. “Vậy
cho chị nắm tay em lúc em “xuống tóc” được không?”
“Yah, em không đi tu. Đừng sử
dụng từ “xuống tóc” ở đây.” MiiChan quay lại nhìn hằm hằm vào Mariko.
“Rồi, rồi. Là cạo, là cạo.”
Mariko đầu hàng. Cô cố tình nói tránh đi thế mà…
Mỗi lần chiếc mái cạo cạo đi
từng vùng, tay MiiChan đều rung lên rồi siết chặt lấy tay cô. Cô biết là em ấy
rất đau khổ. Nhưng cô không làm gì được cả, chỉ ngồi đây, nắm chặt lấy tay em ấy
nhìn từng sợi tóc rơi xuống đất. Cô chỉ biết ở bên cạnh em ấy an ủi thôi.
“Mari-chan nhìn này, nó thật
sự không tệ mà. Dễ thương nữa là đằng khác.” MiiChan vừa nói, nước mắt vừa chảy
xuống. Nó thật sự dễ thương mà.
“Ừ, dễ thương lắm. Dễ thương
lắm, đứa ngốc này.” Mariko ôm chặt đầu MiiChan vào bụng mình. Miichan cũng đưa
tay lên ôm lấy vòng eo nhỏ của Mariko. Thật sự rất dễ thương mà.
“Sau này em rất dễ bị say nắng
đó nha. Nhớ phải cẩn thận đó.”
“Ừ” MiiChan ngước mắt lên
nhìn Mariko.
“Dễ thương qua. Cute~~~”
Mariko vừa nói vừa nhéo mặt MiiChan.
“Đau em” MiiChan nhăn mặt
nói.
“Ai bảo em dễ thương quá
chi.” Mariko xoa xoa mặt MiiChan. “Về thôi, mấy nhóc kia đang đợi em đó.”
“Về công ty hả?”
“Không, nhà em” Mariko cười.
“CÁI GÌ?” MiiChan ngỡ ngàng.
Không phải chứ, căn nhà của cô sẽ biến thành bãi chiến trường mất. Nhưng sao họ
vào được. “MARIKO, chị đưa chìa khóa cho họ ư?”
“Chị không biết” Mariko mặt
tỉnh bơ nói rồi bước đi trước.
“YAHHHHHHHH”
.
.
Buổi tối hôm đó thật sự rất
đáng quí đối với MiiChan. Cô cảm nhận được sự quan tâm của các thành viên dành
cho mình. Acchan bận rộn như vậy cũng tới. Còn Yukarin nữa chứ. Những thành
viên Gen 1 tốt nghiệp rồi cũng gọi đến hỏi thăm động viên cô. Họ không trách
hay nói bất cứ gì quá đáng, chỉ ở bên cạnh cô, chọc cô cười, an ủi, động viên,
khích lệ cô.
Bài học này quá đắt, nhưng
nó sẽ giúp cô trưởng thành hơn. Bây giờ, cô sẽ bắt đầu lại từ đầu. Biết sẽ khó
khăn nhưng cô sẽ không bỏ cuộc. Cô còn các thành viên khác mà, nhất là…cô còn
có Mari-chan nữa.
The End.
Này, nhắc tới cái vụ đó còn đau tới giờ luôn
Trả lờiXóa