Author : Choy
Pairing : KojiYuu
Rating : K+
Note : Muốn viết về KojiYuu
nên cái này ra đời. Thấy có kì kì sao á (#-#=)
Không mang ra khỏi Blog nếu chưa có sự đồng ý của Au
Assassin?
“Có sát thủ, có sát thủ. Các
ngươi chia ra tìm hắn đi.” Một giọng nói khỏe mạnh của một người đàn ông vang
vào phòng tắm của tiểu thư Kojima khiến cô nhíu mày. Lại có thích khách nữa ư,
không biết ba cô làm ăn kiểu gì mà nhiều người muốn giết vậy cơ chứ. Tháng này
vậy là có bảy người muốn ám sát, cũng không nhiều. Tiểu thư Kojima lắc đầu
nghĩ, không quan tâm ngoài kia đang kêu – gầm – thét gì mà tiếp tục thả mình
trong nước, chơi chơi với bọt bóng. Không phải chuyện của cô, cô đâu cần nghĩ
gì nhiều chứ.
“Rầm”
Tiếng động làm tiểu thư
Kojima khẽ nhíu mày, quay qua nhìn thì thấy một người từ trên xuống dưới đen
toàn tập đang nằm lăn lóc dưới đất ôm đầu mình xoa xoa, liếc ra cửa sổ thì thấy
bị mở toang. Rồi, tên này là sát thủ à, nhìn nhỏ con vậy mà cũng làm sát thủ được
ư. Tiểu thư Kojima đang nhìn chăm chú con người trước mặt lăn qua lăn lại thì
có tiếng nói.
“Tiểu thư, người không sao
chứ ạ?” Một tên bảo vệ lo lắng ở ngoài hỏi.
Tiểu thư Kojima đang nghĩ,
có nên nói cho hắn biết là sát thủ đang ở trong này không? Thể nào hắn cũng
nhào dô cho xem. Nhưng mình đang tắm thế này, nếu để hắn nhìn thấy thì không được
à. Đang suy nghĩ thì thấy con người trước mắt đang nhắm chặt mắt, hai tay chà
chà vào nhau xin cô đừng nói ra. Hành động ấy khiến cô thấy tên sát thủ này thật
dễ thương.
“Ta không sao. Không thấy
tên sát thủ nào cả, ngươi qua phía Đông tìm đi.” Giọng tiểu thư Kojima lạnh
lùng vang lên. Sau đó là tiếng bước chân dời đi.
Tên sát thủ thở phào nhẹ
nhõm ngồi phịch xuống sàn nhà thở, bọn bảo vệ ở đây giỏi thiệt, dí hắn chạy gần
chết. Mỗi tháng có gần mười lần chủ nhân nơi này bị ám sát, không giỏi cũng tự
khắc giỏi thôi. Tên sát thủ sau khi lấy lại bình tĩnh thì ngước mắt lên xem xem
ai tốt bụng “cưu mang” hắn thế này thì hắn lập tức đứng hình.
Một người con gái đang ngồi
trong bồn tắm rộng hơn mười mét vuông, tóc ướt xõa ra ôm sát vào bờ vai trắng
nõn nà, cách tay đang đưa ra chơi chơi với bọt xà phòng, gương mặt có một chút
lạnh lùng nhưng đầy mê hoặc, hơi nước trong bồn tắm bay lên khiến khung cảnh trở
nên mị hoặc hơn bao giờ hết. Tên sát thủ tưởng mình đang nhìn thấy thần tiên. Mặt
hắn trở nên ngây ngốc, cảm giác như có một nguồn nước nóng đang chảy ra khỏi
mũi mình.
“Nhìn đủ chưa?” Tiểu thư
Kojima bực mình nói, hắn nhìn cô như muốn nuốt sống cô vậy á. Ánh mắt đầy biến
thái nữa khiến cô khó chịu. Không phải hắn là con gái thì cô đã cho hắn biến mất
khỏi đời này rồi nói gì là được ngồi nhìn cô tắm.
“Chưa” Hắn bất giác nói ra cảm
giác “thật” của mình. Mắt vẫn dán chặt vào tiểu thư Kojima. Chợt nhận được ánh
mắt như muốn giết mình, hắn mới hồi tỉnh lại và nhìn ra sự việc. Hắn đỏ mặt nói
“X….xin…xin lỗi.”
Hắn vội vã đứng dậy, rời ánh
mắt khiếm nhã của mình ra khỏi cô. Nhưng do sàn nhà toàn nước, rất trơn nên hắn
lại té lần nữa và lần này bị trượt đi một khúc, lưng đụng vào thành bồn tắm khiến
hắn đau đớn kêu lên. Lấy tay xoa xoa lưng cho đỡ đau, hắn gượng dậy lần nữa.
Nhưng hắn thấy thật hối hận
khi đã ngước mắt lên nhìn, hồi nãy hơi nước nhiều quá nên hắn không thấy rõ được
mặt cô. Bây giờ hắn ở ngay sát cô nên hắn có thể nhìn thấy rõ mặt cô, bờ vai trắng
và mịn cực kì cùng với phần trên của núi đôi. Cặp mắt cô cũng đang dán vào hắn,
đột nhiên hắn thấy tay chân mình bủn rủn, toàn thân nóng bừng lên. Không kìm được,
hắn nói “Đẹp quá.”
Tiểu thư Kojima biết đây
không phải là lần đầu tiên có người khen cô đẹp, nhưng chưa bao giờ có ai nói lại
cho cô cảm giác ngượng nghịu như thế này, tim đập nhanh khi hắn nói. Hai má cô
chợt hồng lên, cô bối rối quay mặt đi không nhìn hắn nữa. Một cảm giác mất mát
trong lòng hắn khi cô dời mắt đi, nhờ vậy hắn với nhận ra tình hình nên đã đứng
lên quay mặt đi. “X…xin lỗi.”
“Ngươi lại lấy chiếc khăn
cho ta.” Sau khi lấy lại bình tĩnh, tiểu thư Kojima sai hắn lấy cái khăn gần đó
cho cô
“Ừ” Hắn bối rối đi lại lấy
chiếc khăn, lâu lâu vẫn lén nhìn lại phía sau nhìn cô.
“Ngươi quay đi, muốn nhìn
à?” Tiểu thư Kojima bực mình lên tiếng, đưa khăn cho cô rồi mà mắt hắn cứ dán
chặt lên người cô không chịu quay đi mới chết chứ. Điều đó khiến tiểu thư
Kojima hơi khó chịu nhưng cũng hơi mắc cười khi nhìn thấy khuôn mặt ngơ ngốc của
hắn.
Hắn đỏ ửng mặt quay đi, nước
giao động rồi nhường như trào ra ngoài bồn tắm với chủ nhân của nó. Từng giọi
nước lách tách hơi xuống sàn nhà hòa với nhịp tim đang đập nhanh của hắn nghe rất
hay.
Hắn là một người mê cái đẹp,
cực kì mê cái đẹp luôn. Thế mà con người đứng sau lưng hắn đây còn đẹp hơn một
thiên thần nữa, bắt hắn không nhìn thì thà bắt hắn chết còn hơn. Vậy nên với da
mặt dày chưa từng thấy, hắn đã lén quay lại đằng sau nhìn. Hơi thất vọng khi cô
đã nhanh tay cuốn chăn qua người, nhưng đôi chân dài và trắng của cô cũng đã
khiến hắn há miệng thở không ra hơi rồi. Thật sự…thật sự quá đẹp mà. Phần trên
chắc còn đẹp hơn gấp vạn lần nữa, hắn nghĩ.
Tiểu thư Kojima thấy hắn “nước
mũi nước miếng” chảy ra ngoài khi nhìn cô thì cô không biết nên cười hay nên tức
nữa. Liếc hắn một cái rồi cô đi ra ngoài, hắn cũng đờ đẫn theo sau cô.
Cô không mặc đồ mà ngồi lên
chiếc ghế sofa đơn màu đỏ to chả phá ở trong phòng mình, bình thản cầm máy PSP
lên chơi game mà không màng gì đến hắn. Hắn ngơ ngác nhìn cô, tư thế cô ngồi thật
sự là không còn gì gợi cảm hơn được nữa, nhưng người cô tỏa ra một khí thế bức
người khiến hắn chẳng dám lại gần. Người đứng nhìn, người ngồi chơi thì thật
không ổn. Thế nên hắn lên tiếng hỏi.
“Cô tên gì?”
Tiểu thư Kojima ngỡ ngàng
nhìn hắn, hắn ám sát ba cô mà con gái ông hắn không biết ư?
“Ngươi ám sát ba ta mà ta
ngươi cũng không biết ư? Kẻ nào thuê ngươi chắc bị thiểu năng quá.”
“Ể đừng nói thế chứ. Tôi
không biết thật mà. Với lại đâu có ý định ám sát ba cô đâu. Nghe nói chủ nhân
nơi này tháng nào cũng bị ám sát mà không bao giờ chết. Nên tò mò đột ngập vào
đây xem thử xem an ninh như thế nào mà ám sát không bao giờ thành thôi.” Hắn
bĩu môi nói.
“Ngươi ngốc hay điên à?” Tiểu
thư Kojima trợn tròn mắt nhìn hắn. Nhưng tên này phải công nhận là giỏi, chưa
bao giờ thấy tên nào chạy tới được khu này – nơi nguy hiểm, nhiều bẫy và khó
vào nhất trong biệt thự, thế mà hắn dễ dàng trốn thoát được mà chạy tới đây. “Ngươi
tên gì?”
“Tôi hỏi cô trước mà.” Hắn
cũng không vừa.
“Kojima Haruna” Cô hơi bực
mình, lần đầu tiên cô nhân nhượng đó.
“Wow~~~ Kojima Haruna ư? Tên
đẹp ghê á.” Nghe hắn nói khiến tiểu thư Kojima như muốn xỉu luôn, hắn thật sự
không biết Kojima Haruna cô ư? Ờ thì ở ngoài “ánh sáng” rất ít người biết đến
cô, họ biết ba cô nhiều hơn nhưng ở thế giới ngầm thì không ai không biết cô cả.
Cô là hacker giỏi nhất và là con của trùm Mafia Châu Á, hắn giỏi như thế thì thật
sự không phải người tầm thường, thế mà không biết cô. “Ngươi tên gì?” Tiểu thư
Kojima lạnh lùng hỏi lần nữa.
“Yuko, Oshima Yuko, gọi tôi
là Yuu-chan đi.” Hắn cười rạng rỡ, nụ cười của hắn chói quá khiến cô nhíu mày lại.
Oshima Yuko ư? Cô chưa bao giờ nghe cái tên này, còn dòng họ Oshima thì cô biết,
nơi toàn những tinh anh nổi tiếng, huấn luyện ra những tên sát thủ bậc nhất.
Nhưng dòng họ này đã biến mất một trăm năm trước rồi mà. “Ngươi tới đây có mục
đích gì?”
“Tôi nói rồi mà, tò mò nên tới
chơi thôi. Mà Nyan Nyan đẹp ghê á. Không
uổng công bị rượt cả rửa tiếng đồng hồ kekeke.”
“Ngươi…. Nếu thế thì cút khỏi
đây đi.”Tiểu thư Kojima đuổi thẳng hắn, tiếp tục công trình chơi game của mình.
Lần đầu tiên, tiểu thư Kojima tha cho một người.
“Nyan Nyan~~~ Sao lạnh lùng
thế. Tôi thích cô. Đi chơi với tôi đi.” Yuko chạy lại trước mặt cô cười cười.
“Tôi có tên đàng hoành, còn
Nyan Nyan là ai tôi không biết.” Đáng lẽ cô phải đuổi hắn đi chứ, sao cô lại
nói như thế?”
“Cô không thích biệt danh đó
ư? Nhưng tôi thích gọi thế. Đi chơi với tôi đi Nyan Nyan.” Hắn mặt dày hơn nữa,
bất ngờ kéo tay cô khiến cô bị bất ngờ đứng lên theo hắn. Bị lực tác dụng nên
chiếc khăn quấn trên người tiểu thư Kojima cũng theo đó rơi xuống.
Hắn ngỡ ngàng, toàn thân
nóng bừng lên, dường như khí huyết tất cả đều đang dồn lên đầu hắn. Máu từ mũi
hắn dần dần chảy ra…. Đẹp quá, thật sự quá đẹp, thân ảnh trước mặt hắn hoàn mĩ
đến kinh hồn. Hắn chưa bao giờ thấy cơ thể nào đẹp như thế.
“Bốp”
Một bạt tay thẳng mặt hắn đánh tới khiến hắn ngã xoài ra đất.
“Ngươi…HENTAIIIIIIIIII” Vừa
giận vừa ngượng, mặt tiểu thư Kojima đỏ bừng như quả gấc. Hắn…hắn…hắn đã nhìn
thấy rồi. Huhuhuhu Haruna ơi là Haruna, tấm thân mày gìn giữ bao năm đã bị hắn
thấy hết rồi. Cô nhanh chóng nhặt chăn dưới chân lên cuốn lại quanh người, nhìn
hắn như muốn đem xé ra làm trăm mành.
“Không thấy gì hết…không thấy
gì hết…. Tôi sẽ chịu tránh nhiệm…sẽ chịu tránh nhiệm… không thấy gì hết…không
thấy gì hết mà……” Hắn ôm đầu lắc qua lắc lại nói. Thật là muốn làm người ta đem
đi giết mà, mắt nhìn chằm chằm vào cô vậy mà dám nói thế. Thật đáng chết mà.
Sau khi tình tĩnh lại, hắn bỏ
tay xuống rồi dáo dác nhìn xung quanh, không một ai cả và không hề thấy tiếng động
nào. Hắn chống hai tay ra sau làm điểm tựa cho mình, nghĩ lại hình ảnh vừa rồi
thật không thể nào khiến hắn không động tâm mà.
“Két” Tiếng cửa vang lên, tiểu thư Kojima xuất hiện
với quần áo trên người thẳng hướng hắn bước tới. Đá mạnh một cái vào người hắn.
“A đau, xin lỗi mà….xin lỗi
mà….huhuuhu….” Hắn xoa xoa thân mình mắt hướng tiểu thư Kojima cần xin.
“Ngươi từ nay làm vật muôi của
ta. Nhất cử nhất động đều nghe theo lời ta.” Tiểu thư Kojima khoanh tay lại, lạnh
lùng lên tiếng.
“Ể, tôi nói sẽ chịu tránh
nhiệm mà. Cho tôi làm chồng cô đi.” Hắn ngước lên nhìn cô cười tươi.
“Á đau” Lại một cú đá nữa
chúng ngay bụng hắn. “Huhuhu….đau mà. Không biết thương hoa tiếc ngọc gì hết.”
Hắn xoa xoa bụng đau đớn nói. Cú đá của cô thật sự không tầm thường, người biết
võ như hắn còn cảm thấy đau thấu xương nữa là…
“Cấm nói xằng bậy.”
“Hic hic” Hắn vừa đứng dậy vừa
xoa xoa bụng, mặt rất là đau đớn. Sau khi cảm thấy cơ thể ổn rồi, hắn lại hướng
cô cười tươi.
“Nếu làm thú cưng của Nyan
Nyan thì phải làm Nyan Nyan vui chứ nhỉ.” Hắn vừa nói vừa bước lại gần cô, khiến
cô bất giác lo lắng.
“Ngươi….ngươi muốn gì?” Tiểu
thư Kojima lùi lại phía sau.
“Muốn Nyan vui. Đi nào, tôi
đưa Nyan Nyan đi chơi hehehe.” Thế là không đợi cô đồng ý, hắn bế cô trên tay rồi
hướng cửa sổ nhảy ra.
“Yah….thả ta ra. Ngươi làm
gì vậy?” Miệng nói hắn thả ra nhưng cô đang ôm chặt cổ hắn, không ôm hắn thì cô
té mất.
“Thì ra khỏi đây mới đi chơi
được chứ. Nyan Nyan ở biệt thự này hoài không chán à?!” Hắn nhìn cô cười tươi,
để lộ ra hai lúm đồng tiền.
“Ôm chặt nha.” Không biết một
sợi dây thừng ở đâu ra, hắn một tay nắm chặt nó, một tay ôm cô đu trên sợi dây
để thoát ra ngoài hàng rào biệt thự. Sau đó nhẹ nhàng đáp xuống mặt đường, thả
cô ra rồi cầm tay cô kéo đi.
“Đi chơi thôi” Hắn háo hứng
cười lớn, kéo cô sát theo hắn.
Đáng lẽ ra cô phải dựt tay
ra chứ, đáng lẽ cô phải giết chết hắn rồi chứ, nhưng không hiểu sao, cô lại để
cho hắn lôi đi. Bàn tay của hắn ấm ấp khiến cô không muốn rời. Tim cô đập mạnh,
thẹn thùng đi theo hắn.
.
.
Mục đích của Oshima Yuko này chỉ có một thôi, là cô –
Kojima Haruna
Yuu-chan yêu Nyan Nyan.
The End.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét