2014 is very very funny HAHAHAHAHAHA


MY OH MY - SJJD

Thứ Năm, 10 tháng 1, 2013

[ShortFic] [SJ48] - Cooperation < Chap One >



Author : Choy

Pairings : TaeYeon - Takamina - Tiffany - Acchan, TaeNy, AtsuMina

Rating : K+

Note : Định làm Oneshot thôi mà viết viết một hồi thành shortfic luôn T.T. Cái này là phần tiếp theo của Conversation.

           Dạo này lười lười nữa ch và đang trong trạng thái tự k. ("Người" lại đi rồi, ba tuần nhanh thui mà. Được một tuần rồi.)

             
                 Không mang ra khỏi Blog nếu chưa có sự đồng ý của Au

 

Cooperation






Trụ sở SM Entertainment, Hàn Quốc.


“Các em tới rồi à. Jessica đâu rồi? Em ấy chưa tới ư?” Manager Oppa hỏi


“Tí cậu ấy sẽ tới oppa à….Oupp….” SooYoung vừa trả lời vời ngáp. Đêm qua, Jessica ngủ say quá, đạp linh tinh và cũng trúng cô linh tinh luôn. Làm cô chẳng thể nào ngủ được. Sáng nay gọi mãi không dậy, lúc mọi người chuẩn bị tới công ty thì cô ấy mới dậy.

“Em ấy lại ngủ quên nữa ư. Thật là…” Manager Oppa thở dài, trời có sập thì chưa chắc gì Jessica dậy cả. “Các em phấn chấn lên chứ, mấy đứa như bị áp bức vậy đó. Tỉnh dậy hết đi.”

“Áp hay không áp Oppa biết rõ nhất mà. Thôi tụi em lên phòng tập đây.” Hyoyeon vươn vai cho tỉnh ngủ rồi khoác tay em út đi. Mấy thành viên khác cũng không nói gì mà lẳng lặng đi.

“Haizz….Oppa xin lỗi mà, âu phải tại oppa đâu.” Manager Oppa sụ mặt xuống lẩm bẩm trong miệng. Anh cũng cảm thấy tội cho mấy đứa ấy. Chạy show rồi luyện tập liên tục, anh còn chưa chắc chịu nổi nữa nói chi mấy thân hình mỏng manh kia.


“A Taeyeon à.” Anh gọi với theo.


“Có chuyện gì không Oppa” Taeyeon quay lại hỏi.


“KangTa hyunh nói là nếu em tới thì em lên gặp hyunh ấy.”


“Có chuyện gì ư?” Taeyeon thắc mắc. Sao không cả nhóm mà có mình cô thôi nhỉ.


“Oppa cũng không biết. Em lên sớm đi. Hình như tí nữa hyunh ấy có việc cần đi đó.” Anh ta vỗ lên vai Taeyeon rồi rời đi theo mấy thành viên khác.
.
.

Đứng trước căn phòng có tấm bảng “ Director An Chil Hyun” (Tên thật KangTa), Taeyeon có hơi lo lắng. Chẳng lẽ cô làm gì sai ư? Thường thì bọn cô rất ít khi gặp KangTa Oppa, cùng lắm qua trung gian là BoA Unni thui. Không biết lần này có chuyện gì không. Dù khá thân thiết với KangTa nhưng cô cũng hơi sợ.


“Oppa gặp em có chuyện gì không?” Taeyeon bước vào phòng và hỏi.


“Đừng thân thiết thế chứ, bây giờ anh là giám đốc của em đó nha.” KangTa nghiêm giọng nói.


“Em xin lỗi…giám đốc” Taeyeon bối rối.


“Hahhha, anh chỉ chọc em thôi. Đừng căng thẳng thế chứ”


“OPPA~~~” Taeyeon hét lên.


“Rồi rồi, anh xin lỗi. Em ngồi xuống đi.”


“Có chuyện gì không Oppa”


“Cũng không có gì to tát. Chỉ là thời gian sắp tới em sẽ vừa hoạt động riêng và hoạt động chung với nhóm.” KangTa đẩy gọng kính lên nói.


“Riêng?”


“Ừ. Em sẽ hát song ca.”

 “Song ca á??? Nhưng với ai ạ” Taeyeon bất ngờ nói. Trước giờ cô chưa bao giờ hát song ca với ai cả. Chỉ có hát solo cho mấy bản ost thôi.


“Một nghệ sĩ Nhật Bản”

“What? NO WAY??? THẬT Á OPPA” Taeyeon hét lên. 

“Đừng hét lên như thế, em biết là giọng em cao lắm không cả Taeyeon. Giọng ca chính của H.O.T như anh cũng không lại em đâu.” KangTa xoa xoa tai của mình. “Và anh nói thật. Không lừa em.”


“Nhưng….nhưng……”


“Em biết là Nhật Bản và Hàn Quốc đang bất hòa đúng không. Cả hai đang cố hòa giải nên ….. Em biết rồi đó.”


“Nhưng….”


“Là nữ nên em cũng sẽ không cảm thấy ngượng lắm đâu. Yên tâm đi.”


“Được rồi, vậy anh biết đó là ai không?”


“Anh không biết, bên đó người ta sẽ chọn. Tới ngày gặp mặt thì em sẽ biết.”


“Vâng” Taeyeon thiểu não gật đầu. Cô hiện đang rất lo lắng đây mà.


“Đừng làm vẻ mặt đó chứ. Cứ làm như bình thường là được rồi. Bây giờ anh có việc bận rồi nên anh đi đây.” KangTa vỗ vai Taeyeon.


“À anh biết là với lịch trình bây giờ thì mấy đứa rất mệt. Nhưng cố gắng lên. Nhớ nhắc mấy nhóc kia ăn uống nhiều vào nha.” Trước khi đi KangTa có dặn thêm.


“Vâng ạ” Taeyeon chỉ biết chấp nhận thôi.



~~~~~~~~~



Nhà hát Akihabara, Nhật Bản.


“Yahhhh Mấy đứa chỉnh lại động tác đi, không thể nhảy như thế được.” Minami hét lên với mấy em gen mới. Động tác của các em ấy không dứt khoát gì cả.


“Xin lỗi senpai” Mấy em cúi đầu xin lỗi. Sau đó Minami đi lại chỉnh sửa. Cứ như vầy thì chiều sao trình diễn được chứ.

“TAKAMINA, Boss muốn gặp em kìa” Từ đâu Togasaki – quản lí nhà hát Akihabara tới nói rồi sau đó chú ấy đi luôn.

“Cái gì cơ?? Boss???” Minami quay ngang quay ngửng nhìn, gặp boss á? Mà boss là ai cơ chứ?

“Đừng quay như thế Takamina-san, em nghĩ là chú ấy ám chỉ Akimoto-sensei đó.” Yui xuất hiện bên cạnh Minami nói.

“Sao em biết Yuihan? Mà sao lại là Boss chứ?”

“Chị quên bây giờ chị làm soukantoku à, thì dĩ nhiên Akimoto-sensei là ông chủ của chị rồi. Thôi chị đi nhanh đi, để em giúp mấy em đó luyện tập. Sensei không muốn chờ lâu đâu.”


“Hm cảm ơn em nha Yuihan.” Nói rồi Minami chạy đi, để lại đằng sau một ánh mắt hơi buồn. Yui cảm thấy con người đó thật là khó với tới mà. 

.
.

“Sensei gọi em?” Minami bước vào phòng của Aki-p thì thấy thầy ấy đang xem giấy tờ gì đó.

“Ừ, em ngồi xuống đi. Mấy đứa kia tập luyện ổn chứ. Lần này stage mới hoàn toàn nên hơi khó khăn cho các em nhỉ?”

“Dạ, em nghĩ là sẽ ổn ạ. Dù động tác có hơi khó một chút.” Minami thành thật trả lời.


“Uhm, vậy là tốt rồi.” Aki-p gật nhẹ đầu.

“Thầy gặp em có chuyện gì không ạ. Em nghĩ là thầy sẽ không chỉ hỏi về stage đâu.” Minami thẳng thừng hỏi. Không đơn giản gì mỗi khi Aki-p gọi cô.


“Đúng là Takamina, không gì qua mắt được em mà.” Aki-p đẩy nhẹ giọng kính và mỉm cười. Sau đó ông ngả lưng ra ghế đằng sau.


“Vì Nhật Bản và Hàn Quốc đang muốn cải thiện mối quan hệ với nhau nên thủ tướng muốn chúng ta góp ít công sức vào đó.”


“Em thật sự vẫn không hiểu. Chúng ta cần làm gì?”


“Em sẽ hát song ca với một nghệ sĩ Hàn Quốc.” Aki-p bình thản nói.


Nhắc đến Hàn Quốc thì Minami nhíu mày, thật sự thì từ trước đến nay cô không hề thích Hàn Quốc tí nào cả, nghệ sĩ Hàn cứ đổ dồn vào Nhật như để kiếm lời, như là một xu hướng, ăn theo những nghệ sĩ Hàn đã nổi tiếng ở Nhật. Bất chấp mà chẳng tìm hiểu gì về thị trường Nhật Bản cả. Điều đó khiến cô chán ghét. Nhưng cũng có một số nghệ sĩ khiến cô nể trọng. 

“Thầy chọn em?”


“Ừ, em là thích hợp nhất. Là leader của nhóm nhạc nổi tiếng nhất Nhật Bản thì sẽ thể hiện là chúng ta cũng có thiện chí.”

“Nhưng nếu không thành công thì…” Minami lo lắng nói. Nếu không thành công thì nó sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến AKB48.


“Thầy cũng đã nghĩ, nhưng không thử sao biết được.”


“Dạ vâng. Vậy ai sẽ hát chung với em?”


“Thầy không biết. Tới lúc gặp rồi em sẽ biết thôi. Khoảng ngày 27 tháng này thì sẽ gặp đó. Em đừng căng thẳng quá. Mà nhớ tìm hiểu thêm về tiếng Hàn nha. Em sẽ phải hát hai bài, trong đó có một bài tiếng Hàn.”


“Vâng ạ. Không có chuyện gì khác nên em lui.” Minami đứng lên chào Aki-p rồi đi ra. Để lại ánh nhìn rất ma quái của Aki-p.



~~~~~~~~~



“Tae chưa ngủ ư? Muộn lắm rồi đó.” Tiffany nhẹ nhàng đặt tay lên vai của Taeyeon.


“Uhm Tae có hơi lo lắng nên ngủ không được. Em biết đó, ngày mai là gặp mặt rồi.”


“Nhưng Tae cũng không thể thức suốt đêm được đúng không. Nghe lời em đi. Đi ngủ thôi. Ngày mai em sẽ đi với Tae mà.” Tiffany ôm cổ Taeyeon từ phía sau nói.


“Thật chứ? Nhưng ngày mai em với mấy nhóc đi Shibuya mua sắm ư?” Taeyeon quay ngượng lại phía sau hỏi.


“Vì ai đó mà em từ bỏ sở thích của mình đó.”


“Em không cần phải thế đâu Fany à. Tae đi một mình cũng được. Manager Oppa cũng đi theo mà.”

“Không, lỡ em nào đánh cắp mất trái tim của Tae thì sao?”


“Không phải em đã đánh cắp nó rồi sao Fany.” Taeyeon nhéo yêu mũi của Tiffany.


“Được rồi, chúng ta đi ngủ thôi. Hôm nay Tae sẽ ngủ với em, Fany yêu quý à.”


“Yah thôi cái vẻ mặt biến thái đó đi giùm em nha. Nhìn thấy ghét mà.” Tiffany đánh nhẹ vào người Taeyeon.

“Em dám đánh Tae huh? Tae sẽ không tha cho em đâu.” Taeyeon nhếch mép cười rồi ôm Tiffany lại và bắt đầu chọc lét cô ấy.


“Hahhha….rồi….rồi….em thua Tae rồi. Đừng chọc nữa….ahahahh”



~~~~~~~~~



“Minami về rồi huh.” Acchan ngang ra cửa khi thấy có tiếng mở cửa.


“Ừ, hôm nay em về sớm vậy.” Minami vừa cởi giầy ra vừa cười hỏi Acchan.


“Mấy cảnh quay của em quay xong hết rồi. Chỉ còn một số cảnh phụ thôi nên em về sớm.”


“huh”


Thế rồi cả hai cùng bước vào phòng khách. Minami thì ngồi xuống sofa nghỉ ngơi còn Acchan thì đi vào bếp lấy gì đó. Cả hai đã ở chung với nhau được hai tháng rồi. Nếu ở chung như vầy thì cả hai sẽ có nhiều thời gian gần nhau hơn.


“Minami uống đi.” Acchan đưa cho Minami một ly nước ép, trong tay cô cũng đang cầm một ly tương tự.

“Cà chua huh?” Minami cầm chiếc ly với khuôn mặt đau khổ. Ôi thứ nước cô ghét nhất.


“Minami không thích sao?” Acchan lườm mắt hỏi.


“K…không, dĩ nhiên là Minami thích rồi. Thứ gì em làm cũng thích hết á hiihi.” Minami vội uống để chứng minh cho Acchan thấy. Nhưng khi uống rồi sao cà chua có vị lạ vậy nè, không lẽ…

“Là cam ư?” Minami ngỡ ngàng ngước mắt lên hỏi Acchan.


“Thấy ghét à.” Liếc xéo Minami một cái, Acchan bỏ đi.


Minami nhanh tay ôm eo Acchan lại trong khi cô vẫn còn ngồi trên ghế. “Cho Minami xin lỗi mà. Đừng giận nha Atsuko. Em làm cái gì Minami cũng ăn, cũng uống hết á. Âu bao giờ chê cái gì đâu mà.” Dụi dụi “Đừng giận mà, em cho Minami ăn cà chua một tháng cũng không ngán á.”  

“Minami nói đó nha.”


“Ừ, ăn cả năm cũng không sao hết á”


“Ok, bắt đầu từ ngày mai nha. Sáng mai Minami sẽ ăn sandwith kẹp cà chua, trưa mai sẽ ăn đậu hũ sốt cà chua, tối mai sẽ ăn canh cà chua cá. Còn ngày mốt thì đợi em lên lịch đã. Ngày mai chở em đi chục ký mua cà chua để dành ha.” Thế là Acchan nói ra một lèo luôn còn khuôn mặt Minami đau khổ khi nghĩ đến những ngày tháng sau này.


“Em…em làm thật huh.” Minami mếu máo. Nhìn khuôn mặt này Acchan chỉ muốn béo và hôn lên nó thôi à. Nhưng cô đâu có ác độc thế được, một tuần cho Minami ăn bảy ngày…à không, bảy bữa có cà chua là được rồi.


“Thôi uống hết đi, để em mang đi rửa này.”


“Ừ” Minami uống hết nhưng vẫn còn đau khổ khi nghĩ đến “cà chua”.

.
.

“Em lại lên twitter ?” Vừa hỏi Acchan, Minami vừa lau mái tóc ướt của mình. Tắm rửa là khoảng thời gian yêu thích nhất của cô.


“Hm, ngày mai Minami sẽ làm gì? Sáng mai em sẽ chụp hình cho tạp chí, còn sau đó thì rảnh. Chúng ta đi ăn ở đâu đi.” 

“Sáng mai Minami phải đến TM Town gặp mặt người sẽ hợp tác hát song ca với Minami, trao đổi về lời bài hát và hát thử nữa.” Minami nằm xuống giường cạnh Acchan.

“Hợp tác hát song ca? Với ai vậy?” Acchan quay qua hỏi, tiện thể chỉnh lại mái tóc rối cho Minami luôn.

“Minami không biết. Chỉ biết là một nghệ sĩ Hàn Quốc thôi.”


“Nghệ sĩ Hàn Quốc? Thật á. Vậy thì ngày mai sau khi xong việc em sẽ tới đó với Minami nha. Cũng gần TM Town mà.” Acchan hớn hở nói, cô là một người hướng ngoại nên nhạc Hàn Quốc và US-UK cô rất thích. Cô thật sự muốn biết là ai sẽ hợp tác với Minami của cô.


“Em phấn khích quá rồi đó Atsuko.” Minami chẳng hiểu sao cô ấy lại thích mấy cái thứ nhạc ngoại ấy, nghe có hiểu cái gì đâu. Sao không nghe nhạc Nhật nè, vừa hay vừa ý nghĩa chứ.

“Kệ em. Hihhihi. A Mariko-sama post hình Minami nà. Nhìn cái mặt Minami tếu hết chỗ nói mà. Hahhha.” Vừa chỉ vào tấm nhìn, Acchan vừa cười. Mặt của Minami lúc nào cũng ngố ngố như vầy hết á.

“Dễ thương mà.” Minami bĩu môi.


“Ừ, Minami của em dễ thương nhất, dễ thương đến ngớ ngẩn. Hahhha”


“Hic, không thèm chơi với em nữa. Minami ngủ đây.” Giận dỗi, Minami quay lưng đi. Chùm chăn qua người rồi ngủ.


Acchan mỉm cười với hành động đó. Cô giỡn hơi quá rồi. Gấp máy tính lại rồi bỏ nó lên bàn, cô từ từ xích lại gần Minami, kéo chăn ra rồi chui vào. Acchan ôm Minami từ phía sau.


“Em xin lỗi mà, đừng dỗi nữa. Em chỉ nói chơi thôi. Đừng dỗi nữa mà.” Vừa nói Acchan vừa dụi dụi vào lưng Minami. Giọng nói thể hiện sự hối lỗi của mình.


Minami không nói gì mà chỉ quay lại ôm Acchan vào lòng. Cô chẳng thể nào giận cô gái này lâu được mà.


“Ngủ đi. Muộn rồi. Oyasumi Atsuko”

“Oyasumi” Acchan mỉm cười đáp lại. Cô rúc sâu hơn vào người Minami để tìm hơi ấm. Sau đó cả hai dần chìm sâu vào giấc ngủ.



~~~~~~~~~



Taeyeon đến sớm hơn, cô đang rất lo lắng vì đây là lần đầu tiên làm việc với một nghệ sĩ Nhật Bản. Ở Nhật cô chẳng quen biết ai cả nên càng tăng thêm sự lo lắng.


“Không sao đâu. Hợp tác thôi mà, các em sẽ gặp nhau nhiều lần nữa nên sẽ dần dần quen thôi.”Manager Oppa đặt tay lên vai Taeyeon nói.


“Vâng Oppa. Em đi vệ sinh tí nha.” Nói xong, Taeyeon đi ra khỏi phòng.


“Cạch”


“Xin chào, các bạn đến sớm nhỉ. Chúng ta ngồi xuống chứ. Nghệ sĩ của các bạn đâu.”


“Xin lỗi, cô ấy vào nhà vệ sinh một tí. Sẽ ra nhanh thôi.” Manager Oppa nói.


“Uhm, đây là Takahashi Minami, cô ấy là Leader của AKB48.”


“Xin chào, tôi là Takahashi Minami. Có thể gọi là Takamina.” Minami giới thiệu và bắt tay.


“Đã nghe nói rất nhiều về cô. Tôi là quản lí của Shou Jo Ji Dai.”


“huh?” Minami bất ngờ, cô sẽ làm việc với một thành viên của Shou Jo Ji Dai ư.


Cùng lúc đó, tiếng cửa mở, Taeyeon cúi đầu xin lỗi vì đã để mọi người phải đợi.


“Te-chan?”


“Taka-san!!!?”





To be continued


1 nhận xét:

  1. Bạn biết dừng đúng lúc ghê luôn đó nha=))

    Trả lờiXóa