Author : Choy
Pairings : TaeNy
Rating : K
Note : Tình nhìn là quá bấn loạn với bản duet Lost In Love của TaeNy
Công nhận lần này SM chiếu cố Locksmiths thật, trong các album trước giờ có cho Couple nào duet đâu. Thế mà ...
Tuy bài này buồn nhưng cực hay. Giọng cả hai quá tuyệt.
Nội dung Oneshot này nằm hết ở lời bài hát. Nên (bắt buộc keke) xem clip này trước khi đọc để biết nội dung. TaeNy hát Live hay quá *Fly*
In nghiêng là quá khứ.
Không mang ra khỏi Blog nếu chưa có sự đồng ý của Au
Lost In Love
Taeyeon uể oải bước ra khỏi
chiếc giường, một ngày nữa lại bắt đầu rồi. Dù mọi việc có tốt đẹp hay tệ hại
thế nào đi nữa thì bình minh vẫn sẽ lại lên nhỉ. Vươn vai một cái để tỉnh táo,
Taeyeon bước vào nhà tắm đánh răng rửa mặt, thay quần áo rồi bước xuống nhà bếp.
“A Tae dậy rồi à. Ngồi xuống ăn rồi đi làm nè.”
Tiffany trong chiếc tạp dề tươi cười khi nhìn thấy Taeyeon. Cô đặt đĩa trứng ốp
la trước mặt Taeyeon khi cô ấy đã ngồi xuống bàn. Nấu ăn “thật sự” không phải
(hay không hề) là sở trường của Tiffany, nhưng cô lại thấy hạnh phúc khi nấu
cho Taeyeon ăn.
Taeyeon chỉ “uhm” một tiếng rồi lặng lẽ ăn. Sau đó cầm
chiếc cặp của mình bước ra cửa.
“Chờ đã Taetae. Cúc áo Tae chưa cài lại hết này. Cà vạt
còn bị lệnh nữa chứ.” Tiffany dịu dàng đi lại cài cúc áo cho Taeyeon và chỉnh lại
cà vạt cho cô ấy.
“Cảm ơn” Taeyeon nói rồi đi luôn. Để lại đằng sau một
ánh mắt buồn.
Bước về phía chạn bên trên bếp,
Taeyeon lôi ra một hộp ngũ cốc, đổ nó ra tô rồi đổ sữa vào, quấy quấy lên mấy
cái rồi ăn. Sau khi xử đẹp tô ngũ cốc, cô đặt nó vào bồn rửa rồi cầm cái cặp bước
ra cửa xỏ giầy vào. Sực nhớ cái gì đó, cô đi lại chiếc gương to ở phòng khách.
Ôi cô lại quên cài hết nút lại rồi, cà vạt hơi bị méo nữa. Mấy hôm trước vào
công ty người ta nhìn cô quá trời, nhờ có cô thư kí chỉnh lại giùm Taeyeon chứ
mà đi gặp đối tác với bộ dạng đó thì….
“Chào giám đốc.” Taeyeon bước
vào công ty thì mọi người đều cúi đầu chào. Cô hiện là giám đốc tài chính cho
TN – Một trong những công ty hàng đầu Hàn Quốc. Mỗi lần cô đặt bút kí vào bản hợp
đồng nào đó thì đều khiến giá cổ phiếu của TN tăng một cách chóng mặt. Không ai
có thể phủ nhận tài năng của cô. Nhưng ai biết được trong tâm can con người đó
như thế nào khi cô sử dụng vẻ ngoài lạnh lùng của mình để che giấu chứ.
“Sữa dâu của giám đốc đây.”
Cô thư kí bước vào phòng, đặt lên bàn Taeyeon một ly sữa dâu. Mỗi ngày Taeyeon
đều uống nó vào buổi sáng khi đang làm việc.
“Cảm ơn cô.Đây là bản phác
thảo cho dự án mới, cô đưa lên cho Tổng giám đốc giùm tôi nha. Cô có thể ra
ngoài được rồi.” Taeyeon ngẩng đầu lên đưa cho cô thư kí một tập tài liệu rồi lại
cắm cúi đọc bản thảo cho dự án nào đó.
Vừa làm việc, cô vừa uống cạn
ly sữa của mình.
Tiffany bước nhẹ vào phòng làm việc của Taeyeon, cô thấy
Taeyeon đang rất tập trung làm việc nên không có ý định làm phiền và chỉ ngồi
ghế sa lông trong phòng nhìn cô ấy. Taeyeon có vẻ đang rất căng thẳng xử lí đống
tài liệu cao ngất trên bàn của mình, vừa làm cô vừa uống Coffee để tỉnh táo. Thấy
ly coffee trống không, Taeyeon định nhấn nút gọi thư kí mang coffee vào cho
mình thì thấy có một bàn tay đặt xuống bàn cô một hộp sữa dâu.
“Uống cái này đi, em nghĩ nó tốt cho Tae hơn là coffee
đó.” Tiffany nhẹ nhàng lên tiếng và mỉm cười nhìn Taeyeon.
“Em đến hồi nào vậy. Sao tôi không biết.” Taeyeon lạnh
lùng nhìn Tiffany trong khi mở hộp sữa ra uống.
“Cũng mới thôi. Sắp đến giờ trưa rồi, em mang cơm đến
cho Tae này. Toàn những món Tae thích đó.”
“Uhm để đó đi. Tí tôi sẽ ăn.” Taeyeon nói rồi quay lại
tiếp tục làm việc.
“Nhưng thể nào tí nữa Tae cũng sẽ quên à. Nên ăn bây
giờ luôn đi.” Tiffany nói
“Nhưng giờ tôi chưa đói. Với lại mới uống sữa rồi. Em
để đó đi.” Tiếp tục làm việc.
Hoàn thành được khá nhiều rồi, Taeyeon hơi mỏi cổ nên
đã đứng lên, nhìn vào đồng hồ thì thấy 11h30 rồi. Nhìn qua ghế sa lông thì thấy
Tiffany đang gục đầu trên thành ghế ngủ. Thì ra cô ấy không về mà vẫn ngồi đợi.
Taeyeon đi lại gọi Tiffany dậy rồi cả hai cùng ăn.
Sau ngày hôm đó, Tiffany đã dặn thư kí của Taeyeon
không mang coffee cho cô ấy mà thay vào đó là sữa dâu. Taeyeon có vẻ cũng không
phiền với sự thay đổi này.
“Thưa giám đốc….” Cô thư kí
sợ sệt bước vào phòng của Taeyeon.
“Có chuyện gì sao?” Taeyeon
vẫn không ngẩng mặt lên mà tiếp tục cắm cúi làm việc.
“Dạ…đã quá giờ làm buổi trưa
rồi ạ”
“A tôi xin lỗi, cô có thể
nghỉ được rồi.”
“Dạ vâng, giám đốc cũng nên
nghỉ đi ạ” Cô thư kí nói rồi định ra khỏi phòng thì bị Taeyeon gọi lại.
“Cô không phiền nếu tôi nhờ
cô việc này chứ.”
“Dạ giám đốc cứ nói.”
“Cô qua bên kia mua giùm tôi
ít bánh sandwich nha.”
“Vâng ạ.” Sau đó cô rời đi,
cô đã quá quen với việc này rồi. Buổi trưa giám đốc toàn ở lại công ty làm việc
rồi ăn thức ăn nhanh thôi. Trừ một số ngày phải đi ăn với đối tác thôi. Cô tự hỏi
sao giám đốc có thể làm việc nhiều như thế được nhỉ.
Ba giờ chiều. Đang cố gắng xử
lí hết công việc của ngày hôm nay nhưng Taeyeon lâu lâu vẫn nhìn vào chiếc điện
thoại của mình như chờ đợi một cái gì đó.
“Hôm nay Taetae sẽ về sớm chứ? Em chờ cơm Tae.”
“Lâu lâu Tae hãy nghỉ ngơi một tí nha. Tập trung trong
khoảng thời gian lâu sẽ khiến Taetae mệt đó.”
“Tối nay Tae về sớm nha. Em có món quà cho Tae đó.”
“Em xin lỗi Tae. Hôm nay em có hẹn rồi. Sẽ về trễ. Em
có làm cơm rồi. Tae chỉ cần hâm lên thôi nha. Mianhae~~~”
“…”
Hằng này, vào khoảng ba giờ chiều thì Tiffany đều gửi
cho Taeyeon một tin nhắn.
“Giám đốc, cô có một cuộc hẹn
với tổng giám đốc SC vào 6 giờ tối nay ạ.” Cô thư kí bước vào phòng, nhắc nhở
Taeyeon về cuộc gặp mặt.
“A xin lỗi, tôi quên mất. Cảm
ơn cô đã nhắc.” Taeyeon ngẩng đầu lên nói với cô thư kí.
“Cô chuẩn bị giấy tờ rồi đi
với tôi luôn nha. Bây giờ cô có thể về nhà chuẩn bị được rồi.”
“Dạ” Khi cô thư kí ra khỏi,
Taeyeon cố gắng xử lí xong đống giấy tờ trên bàn trước khi tới giờ hẹn.
Năm giờ chiều, Taeyeon mệt mỏi
bước vào nhà.
“A Tae về rồi. Tae có mệt không?” Tiffany chạy ra cửa,
đỡ lấy chiếc cặp và áo từ tay Taeyeon.
“Uhm”
“Tae lên lầu tắm đi nha. Em sẽ chuẩn bị cơm.” Tiffany
tươi cười nói.
“Em ăn một mình nha. Xin lỗi vì đã quên nói với em,
hôm nay tôi có một cuộc hẹn với khách hàng nên không thể ăn cơm với em được.”
Nói rồi Taeyeon bước lên phòng để lại đằng sau một ánh mắt buồn bã.
Bước ra khỏi phòng tắm, Taeyeon đã thấy một bộ quần áo
đặt trên giường. Biết là Tiffany đã chuẩn bị cho mình, cô mặc vào rồi bước xuống
nhà.
“Hôm nay tôi sẽ về muộn nên em ngủ trước đi. Xin lỗi.”
“Uhm không sao đâu” Tiffany cười. “Tae cố gắng về sớm
nha”
Taeyeon bước vào bếp uống một
ít nước rồi lên phòng tắm rửa. Ngâm mình trong nước nóng để cảm thấy thoải mái
hơn. Nhưng không để mình thả lỏng quá lâu, cô còn phải đi gặp đối tác nữa. Bước
ra ngoài, cô chọn cho mình một bộ đồ lịch sự để đi gặp mặt đối tác. Nhìn đồng hồ
thì thấy sắp đến giờ hẹn, Taeyeon chạy nhanh ra khỏi nhà, tiến về chiếc xe của
mình, rồ ga rồi chạy đi. Để lại sau lưng một ngôi nhà hiu quạnh.
.
.
Gần mười hai giờ, Taeyeon loạng
choạng bước vào nhà mình. Cái tên đối tác chết tiệt ấy không chịu kí nhanh rồi
về mà còn bắt cô đi bar với hắn ta nữa chứ. Cô chẳng thích mùi rượu chút nào cả.
Nhưng vì xã giao, cô cứ phải uống nó thôi.
Một bàn tay đỡ Taeyeon để cô ấy có thể đứng thẳng.
“Em chưa ngủ à.” Taeyeon giọng lè nhè nói.
“Em đợi Tae về.” Nói rồi Tiffany dìu Taeyeon lại ngồi
xuống ghế sa lông. Sau đó chạy vào bếp lấy một ly trà gừng cô đã làm sẵn. Cô biết
thể nào Taeyeon cũng sẽ say nên đã chuẩn bị.
Chạy ra thì thấy Taeyeon đã nằm xuống ghế sa lông.
“Dậy uống trà nè Tae. Nó sẽ giúp Tae giải rượu đó.”
Vòng tay qua cổ Taeyeon để đỡ cô ấy dậy, Tiffany đưa ly lại gần cho Taeyeon uống
từ từ. Sau đó Taeyeon lại nằm dài ra ghế, mắt cô không thể mở lên nữa rồi.
Phải khó khắn lắm Tiffany mới dìu được Taeyeon lên đến
phòng, sau đó cô cởi đồ cho Taeyeon để cô ấy cảm thấy thoải mái. Đinh đứng lên
lấy khăn ướt lau người cho Taeyeon thì cô đã bị kéo lại.
“Đừng đi…” Taeyeon nắm chặt lấy tay Tiffany. Tiffany
mìm cười nhẹ nhìn đứa trẻ này. Tuy Taeyeon rất lạnh lùng nhưng sao cô lại yêu
cô ấy nhiều thế chứ. Từ nhỏ Taeyeon đã thật sự thiếu thốn tình thương nên cô muốn
bù đắp lại cho đứa trẻ này, dù cô ấy có lạnh lùng với cô như thế nào nữa. Cô
tin rồi có ngày mình sẽ thay đổi được con người này.
Không thèm mở đèn lên,
Taeyeon loạng choạng bước về phía sa lông để nằm xuống, mấy lần cô đã suýt té
xuống đất. Vắt tay lên đầu, Taeyeon đang cố gắng chống lại sự khó chịu của rượu.
Cô cực kì ghét rượu, nó khiến đầu óc cô choáng váng và chẳng hề giúp cô trong
việc quên đi người đó. Thậm chí nó còn có tác dụng ngược lại nữa, càng khiến cô
nhớ cô ấy nhiều hơn.
“Mình chia tay đi Taeyeon à.” Tiffany mệt mỏi nói với
Taeyeon. Từ lần đầu tiên gặp mặt, đây là lần thứ hai Tiffany gọi tên Taeyeon
như thế.
“Em nói thế có nghĩa là gì?” Taeyeon bỏ mắt kính xuống
và rời mắt khỏi laptop.
“Em nói là mình chia tay đi. Em thật sự rất mệt mỏi rồi.”
Tiffany nghẹn ngào nói. Cô thật sự đã rất mệt mỏi. Một tình yêu không biết bao
giờ mới được đáp lại. Nhưng chỉ cần con người trước mặt nói cô đừng đi, cô sẽ
rũ bỏ tất cả để chở về bên con người này. Nhưng không, không một lời nói nào được
phát ra từ con người đó cả. Cô cay đắng quay lưng bước đi. Trước khi cô rời khỏi,
người đó đã nói một câu như đam thêm hàng ngàn mũi dao vào tim cô vậy.
“Mong….mong em hạnh phúc.”
Một giọt nước mắt lặng lẽ
rơi ra khỏi khóe mắt Taeyeon, rồi từ từ từng giọt từng giọt nữa trào ra như
không có điểm dừng. Tại sao cô lại ngu ngốc như vậy. Tại sao lại không giữ cô ấy
lại để rồi giờ phải hối hận như thế này? Tại sao cô lại không đối xử với cô ấy
tốt hơn? Người con gái đó đã làm rất nhiều việc vì cô, tại sao một việc nhỏ nhặt
cô cũng chưa bao giờ làm cho cô ấy chứ? Nỗi đau vì tình thương của cô đã được
cô ấy dần xoa dịu, thế tại sao cô lại làm cô ấy đau chứ? Tại sao việc đáp lại
tình cảm của cô ấy cô lại không thể làm được? Cô sợ mình lại bị tổn thương ư? Tại
sao, tại sao, tại sao….? Có ai trả lời cô hỏi đó giùm cô được không?Tại sao mày lại hành động ngu ngốc như thế chứ, Kim Tae Yeon.
Chỉ cần Tiffany quay trở lại,
cô có thể làm tất cả vì cô ấy mà. Cô sẽ dành hết thời gian của mình để bên cạnh
cô ấy, yêu thương cô ấy. Bù đắp những lỗi lầm cô đã gây ra. Chỉ cần cô ấy quay
trở về, cô nguyện sẽ làm tất cả mà. Chỉ cần quay trở về bên cô…
“Tae sẽ mãi chờ em, Fany à.
Hãy quay về đi…”
Giọt nước mắt cuối cùng rơi
trước khi Taeyeon chìm vào giấc ngủ. Đột nhiên, mặt Taeyeon nở một nụ cười thật
tươi. Trong mơ, cô ấy đã gọi tên cô.
“Taetae à….”
The End.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét