Author : Choy
Rating : K
Pairing : WTomo
Không mang ra khỏi Blog nếu chưa có sự đồng ý của Au
Have
You
Dưới bầu trời về đêm của
Tokyo, những chiếc đèn đường, đèn quảng cáo, đèn cửa hàng tỏa sáng chiếu soi mọi
nẻo đường của Tokyo. Dưới những chiếc đèn ấy, có hai bóng người đang đi bên cạnh
nhau, nắm tay nhau, cảm nhận hơi ấm của nhau.
“Em không hối hận chứ
Chiyuu?” Tomochin nghiêng mình qua hỏi.
“Hì, sao Tomo lại hỏi thế?
Không phải nó đã diễn ra rồi ư? Em chính thức không còn là một thành viên của
AKB nữa rồi. Hối hận cũng đâu làm được gì chứ.” Chiyuu vừa cười vừa nói với Tomochin.
Cô đưa tay lên nhéo đôi má trắng nõi của Tomochin khiến nó hơi ửng hồng.
“A, sao lại nhéo Tomo?”
“Em không thích khuôn mặt đó
của Tomo tí nào cả, em thật sự không buồn mà. Cười lên xem nào, Tomo?”
“Đừng như thế mà, em càng cười
như thế Tomo càng buồn đó em biết không? Nếu buồn thì em hãy thể hiện ra để
Tomo biết đường làm cho em vui. Chứ em cứ cười như vầy Tomo nhìn không ra suy
nghĩ của em.” Tomochin cười buồn nhìn Chiyuu.
“ … Thật sự thì em rất buồn,
tuy đã chuẩn bị sẵn tâm lý cả nửa năm rồi nhưng khi nó xảy ra thì cảm nhận được
sự mất mác rất lớn. Em đã ở trong AKB 7 năm, bao nhiêu kỉ niệm, bao nhiêu kí ức,
bao nhiêu khuôn mặt gặp hàng ngày, cả tuổi trẻ của em đều hết ở AKB. Thế mà bây
giờ đã rời xa AKB, rời xa những khuôn mặt nghiêm túc khi làm việc ấy, rời xa
ngôi nhà thứ hai của mình, thật khó để nói nó không là gì cả. Nhưng hối hận,
tuyệt đối sẽ không. Em không thể ở trong AKB mãi được, không thể dựa vào AKB
mãi được. Tốt nghiệp thì sớm hay muộn cũng sẽ xảy ra, đây là thời điểm thích hợp,
vì thế em nghĩ quyết định của em là đúng. Đến lúc em phải tự bước đi rồi…”
Chiyuu vừa cười vừa nói, bàn tay cô đang siết chặt lấy tay của Tomochin.
“Em còn có Tomo mà. Tomo sẽ
luôn ở đây vì em.” Tomochin quay qua ôm chặt Chiyuu vào lòng.
Hơi
thở của Tomochin nhè nhè sượt qua tai cô, vòng tay của Tomochin ôm chặt lấy cô,
hơi ấm của Tomochin tỏa ra bao chùm khắp cơ thể cô, tình yêu của Tomochin chiếm
chọn lấy trái tim cô, tất cả mọi thứ của Tomochin đều khiến cô cảm thấy mình là
người hạnh phúc nhất. Hạnh phúc khi có một người yêu ngọt ngào; hạnh phúc khi
có một người yêu hiểu mình; hạnh phúc khi có một người yêu quan tâm mình, chia
sẻ mọi thứ với mình. Cô hạnh phúc, rất hạnh phúc khi cô có được Tomochin –
Itano Tomomi.
“Tomo
biết điều duy nhất em hối tiếc là gì không?” Chiyuu ngước mắt lên nhìn
Tomochin, cô đưa tay lên vén lọn tóc rơi trước mắt Tomochin ra sau tai cô ấy. Còn
Tomochin thì lắc đầu không biết.
“Đó
là không nắm tay Tomo và hai chúng ta cùng nhau tốt nghiệp.” Chiyuu xoa má của
Tomochin. “Em biết đó là điều không thể, nhưng đổi lại là được nắm tay Tomo đi
hết cuộc đời này thì phải trả giá rất nhiều thì em cũng sẽ trả.”
Nghe
những lời nói đó, Tomochin cảm thấy nhưng máu trong người mình đang chuyển hóa
hết thành nước mật, ngọt lịm khiến con người ao ước mãi không thôi. Tomochin nắm
lại bàn tay của Chiyuu, tựa trán mình vào trán cô ấy. “Khoảng nửa năm nữa thôi
thì Tomo cũng sẽ tốt nghiệp, hôm nay Tomo đứng từ xa nhìn em, ngày sau thì em cũng
lại sẽ từ xa nhìn Tomo. Sau đó hai chúng ta lại cùng nắm tay nhau, cùng nắm tay
nhau đi như hôm nay, cùng nắm tay nhau đi hết cuộc đời.”
“Tomo…”
“Bây
giờ cũng vậy, sau này cũng thế, Tomo sẽ nắm chặt tay em, cùng em đi đến hết cuộc
đời này. Tomo chẳng dám hứa với em cái gì cả, Tomo sẽ chỉ cố gắng hết sức để
làm được điều mình đã nói thôi. Cùng em đi đến cuối con đường, Tomo sẽ cố gắng
dành chọn hết cuộc đời mình để khiến nó thành sự thật… Tomo yêu em, Chiyuu!
Cùng Tomo thực hiện lời nói đó chứ?”
“Đứa
ngốc của em biết nói ngon nói ngọt hồi nào vậy?” Chiyuu dụi dụi trán với trán của
Tomochin.
“Không
phải là em toàn rót mật vào Tomo nên mới như thế à? Nhiều mật quá Tomo sẽ chảy
ra mất, thế nên phóng bớt cho em, nếu chìm thì Tomo sẽ kéo em chìm theo. Chìm một
mình đau lòng lắm.” Tomochin hôn lên chóp mũi của Chiyuu.
“Yah~
em không giỡn với Tomo à nha. Nói em nghe ai dạy Tomo vậy?”
“Em
đoán đi.”
“Không
phải Korin đó chứ?” Chiyuu vòng tay qua cổ Tomochin.
“Ừ,
đúng rồi.” Tomochin cũng chẳng bất ngờ lắm khi Chiyuu đoán đúng, mấy trò này
thì ai giỏi hơn tên lùn biến thái đó chứ.
“Ghê
nhỉ, dạo này hai người thân thiết nhau gớm. Chỉ dạy cho nhau nữa chứ.” Chiyuu dở
giọng ghen lên nói móc Tomochin.
“Tomo
còn chưa đụng chạm đến em nha. Còn chưa tính xổ em vụ em để tên ấy hôn mình
ngay trên sân khấu đâu đó.” Tomochin cọ mũi mình với mũi Chiyuu.
“Ai
biết được cậu ấy bất ngờ hôn cơ chứ. Còn Tomo nên rút lại câu vừa rồi nha, cái
tay nào đang đụng chạm lên em đó?”
“Hơ,
Tomo chạm bạn gái mình thì có gì sai cơ chứ.” Nói rồi Tomochin kéo nhẹ Chiyuu về
phía mình, đặt một nụ hôn sâu lên má phải của Chiyuu. “Tomo lấy lại nụ hôn của
cái tên chết tiệt ấy nè, mai mốt đừng để ai đụng vào mình nữa, biết chưa?”
Chiyuu
cười lắc đầu trước hành động trẻ con của tên ngốc này, cô nhéo nhẹ chiếc mũi của
Tomochin . “Em nên làm gì với Tomo đây…thật là…”
“Tomo
biết em nên làm gì.” Tomochin cười tà tà nhìn Chiyuu.
“Nani?”
“Hiện
giờ Tomo cảm thấy đói, một là về nhà em làm gì đó cho Tomo ăn, hai là em sẽ trở
thành bữa ăn của Tomo. Em chọn cái nào?” Vừa dứt lời, Tomochin hôn nhẹ lên môi
Chiyuu.
“Em
có quyền được chọn ư?” Chiyuu liếc nhìn Tomochin.
“Đương
nhiên là …không he he he. Em biết Tomo tham lam mà Chiyuu.” Chiyuu chỉ biết lắc
đầu nhìn con người đang cười nham nhở trước mặt. Muốn chơi thì cô chơi tới
cùng.
Chiyuu
cười quyến rũ, vòng tay qua cổ kéo Tomochin về phía mình, kề sát tai Tomochin
vào miệng mình, Chiyuu hạ thấp giọng nói. “Thế Tomo muốn ăn cái nào trước?”
Tomochin
ngơ ngác trước hành động đột ngột của Chiyuu. Cô nghĩ cô ấy sẽ ngượng ngùng chứ,
nhưng cô sai rồi. May mà Yuko có dạy thêm phương án B trong trường hợp phương
án A thất bại. Tomochin nghiêng đầu, thổi một làn hơi nóng rực vào tai Chiyuu.
“Tomo
nghĩ là chúng ta sẽ ai tối trước, còn em…em sẽ là bữa tráng miệng của Tomo.
Tomo sẽ nhấm nháp em từ từ, Chiyuu à!”
“YAHHHHHH…..”
Mặt Chiyuu đỏ gay đỏ gấc khi nghe Tomochin nói thế. Cô không tin được mà
Tomochin lại dám nói ra được những lời đó.
“Mặt
em đỏ lên dễ thương thiệt đó Chiyuu” Tomochin cười nựng hai má của Chiyuu.
“Yah,
bỏ tay ra.” Thẹn quá hóa giận, Chiyuu đẩy mạnh tay Tomochin ra.
“Được
rồi, được rồi. Chúng ta về nhà nào. Đêm nay sẽ khá dài đây.” Tomochin cười đẩy ẩn
ý. Kéo Chiyuu với gương mặt đỏ ửng phía sau cùng nhau về nhà.
Họ
không biết sau này sẽ như thế nào, họ chỉ biết hiện tại họ đang nắm tay nhau, cảm
nhận hơi ấm của nhau và cùng nhau làm những điều họ mong muốn.
The End.
fic này của bạn hay nhưng buồn quá :D
Trả lờiXóaChiyuu tốt nghiệp nên mình buồn, buồn kéo cái Fic nó cũng héo úa theo =))
XóaXét về cảm xúc khi tốt nghiệp thì chẳng ai vui được nên nó buồn ^.^
2013 là 1 năm đại khủng hoảng của các fan nhà PJ48
Trả lờiXóa1/ Sama, Akimoto, Chiyuu, Tomochin
2/ Xị hạ Yuu đo ván tại SSK
1 năm đau đớn.
Cơ mà............ Tomochin hết người rồi hay sao mà tham khảo ý kiến của tên Korisu biến thái kia?