Author : Choy
Pairings : WMatsui(Main), AtsuMina
Rating : PG-13
Note : Đã fix
Tối
qua buồn ngủ quá Au hơi lũ lẫn =))
Love
Complete
Rena ngã thân mình xuống giường, chuyện đó cô đã
đoán được phần nào rồi nhưng nghe chính mẹ mình kể lại thì cô vẫn không khỏi cảm
thấy hoảng loạn. Gia đình mà cô luôn yêu quý, một gia đình rất hạnh phúc như vậy
mà bên trong lại che giấu một sự thật khiến người ta nghe không khỏi bàng
hoàng.
Nghe mẹ cô nức nở kể lại, cô thậm chí còn cảm thấy
ba mình thật quá đáng và cứng đầu khi vẫn quyết định lấy mẹ, cùng với ông ngoại
làm cho mẹ và dì ấy buộc phải chia tay. Nhưng khi yêu một người thì con người
ta luôn ích kỉ mà, cô có thể hiểu được điều ấy. Trong mắt mẹ, cô nhìn thấy được
mẹ cô yêu dì ấy như thế nào, nhưng những cái qua đi rồi ta chẳng thể nào níu
kéo lại được nữa. Hai người họ như bây giờ cũng là do ông trời, không cho họ đến
với nhau nhưng lại bắt họ gần nhau.
Mẹ cô đã từng nghĩ quá nhiều, quá đã từng quá nhu
nhược, đã từng để tâm quá nhiều thứ, đã bị quá nhiều thứ trói buộc để rồi mất
mãi mãi người mình yêu. Dì ấy đã từng rất quyết đoán, mạnh mẽ, cho người mình
yêu tất cả những gì mình có để rồi vẫn không thể giữ được người đó bên cạnh. Để
rồi buông thả cuộc đời, chọn đại một người để lấy thì trớ trêu thay lại sát muối
thêm vào vết thương. Yêu nhau, nhưng không đến được với nhau.
Cái cảm giác đó mặc dù chưa bao giờ trải qua nhưng
cô vẫn có thể cảm nhận được là nó đau khổ đến nhường nào. Rồi chợt ánh mắt đau
khổ của nó hiện lên trong đầu cô. Cái ánh mắt đó, ánh mắt đau xót, buồn bã
nhưng vẫn có một tia gì đó không muốn buông tha, nó quật cường đến nỗi khiến cô
phải bối rối không ít lần.
Trước đây cô không bao giờ “thật sự” nhìn nó lấy một
lần, bây giờ thì cô biết vì sao mình lại như vậy. Ánh mắt của nó quá sáng mỗi
khi nhìn cô, nó như hút cô vào sâu trong đôi mắt ấy. Cô đã luôn sợ hãi đôi mắt ấy,
vì cái nhìn ấy sẽ khiến người ta nao lòng. Cô muốn chạy, muốn chạy thật xa
nhưng nó lại luôn đổi theo cô. Dù cô có chạy đi đâu thì ánh mắt ấy luôn dõi
theo cô, luôn bao quanh cơ thể cô. Vì thế nên cô không ngừng tổn thương nó,
không ngừng khiến nó đau để giải thoát đi. Cô đã luôn chối bỏ ánh mắt của nó,
luôn chối bỏ tình cảm của nó, chối bỏ luôn cả nó. Cô…hèn nhát.
Cộc
cộc
Tiếng cửa phòng vang lên, cơ thể cô thật sự không
còn sức lực sau những gì mình vừa tiếp thu nhưng không thể không đứng lên mở cửa
được. Kéo cơ thể uể oải của mình lên, cô bước tới mở cửa.
“Ba?”
“Ừ, con chuẩn bị xuống ăn đi, cả nhà tụ họp đông đủ
rồi đó.” Ba cô cười nhìn cô. Gương mặt này, nụ cười này thánh thiện biết bao
nhưng không ngờ được ông ấy đã tốn hết biết bao “tâm tư”, “tính toán” để có được
người mình yêu.
“Tại sao ba lại làm vậy?” Cô dựa người vào cửa, nhìn
thẳng vào ánh mắt của ba mình.
Ba Rena hơi sửng sốt nhìn cô, đôi mắt không cảm xúc,
không ưu không lo, không một thứ gì cả trong đôi mắt ấy. Điều đó khiến ông nhớ
lại hai mươi mấy năm về trước, người vợ của ông cũng đã từng nhìn ông bằng đôi
mắt đó, cũng đã từng hỏi ông một câu y chang như vậy. Đôi mắt ông đượm buồn
nhìn đứa con gái duy nhất của mình, ông nên nói gì với nó đây? Ông chẳng có lời
biện hộ nào cả cho hành động khi đó của mình. Có trách thì chỉ trách ông yêu
quá nhiều, yêu quá ích kỉ, yêu đến không bỏ được.
“Bởi vì ba yêu mẹ con.” Câu trả lời duy nhất ông có
thể trả lời cho con gái và vợ mình.
“Ba hối hận không?”
“Từng.” Ông nhìn con gái mình, nói duy nhất một chữ
rồi quay lưng đi. Phải, hối hận thì dĩ nhiên ông có, nhưng hai mươi mấy năm rồi,
hối hận bây giờ thì còn được ích gì?
Nhìn bóng dáng lưng của cha mình, cô không hiểu những
cảm xúc trong mình lúc này như thế nào nữa. Phải chăng cô đã quyết định một điều
gì đó? Rena cũng không biết nữa.
Bước xuống lầu, cô thấy mọi người đã đủ rồi, và có cả
nó nữa. Đôi mắt ấy lại nhìn cô, đôi mắt khiến cô bất lực. Nhìn qua ông của
mình, cô xin lỗi vì để mọi người phải đợi rồi ngồi xuống cạnh mẹ mình.
Gia đình cô vẫn luôn ấm áp như vậy, mọi người hòa hợp
hỏi nhau vô cùng thân thiết. Mọi người hay trêu chọc nhau rồi cùng phát ra những
tiếng cười giòn tan. Nếu là trước kia, có lẽ cô vẫn sẽ cười nhưng bây giờ thì
thật sự cô cười không nổi. Tại sao ba cô, mẹ cô, cả dì ấy đều bình tĩnh cười
nói với nhau như chẳng có chuyện gì trong khi bên trong họ chẳng thể nào thoải
mái được như vậy chứ? Họ diễn cho nhau xem ư? Diễn trò cũng là một cách để che
giấu cảm xúc mà, đúng không!?
“Con ăn no rồi. Con hơi mệt nên sẽ lên lầu trước. Mọi
người tiếp tục ăn đi.” Cô để đũa xuống, cô thật sự ăn không nổi nữa.
“Mẹ có mua bánh dứa cho con đó Rena.” Mẹ cô hơi lo lắng
nhìn cô.
“Vâng, tí nữa con sẽ ăn.” Đôi mắt đó vẫn còn hồng hồng
dù mẹ cô đã cố trang điểm nhiều như thế nào.
“Reng~~~”
Vừa định bước lên lầu thì tiếng chuông cửa reng, để
không phiền mọi người ăn nên cô đã ra mở cửa.
Cánh cửa vừa mở ra thì cô hơi sửng sốt khi thấy người
đang đứng trước mình là ai. Acchan? Lần trước cô đã nghe thấy nó gọi như vậy.
“Cô tìm Jurina?” Cô khoanh tay lại hỏi.
“Rena-chan vẫn còn nhớ tôi à? Sao cô biết tôi muốn
tìm Jurina?” Cô ta cười đểu nhìn cô. Cô thật không hiểu ẩn ý trong câu nói của
cô ta là gì.
“Nhà này chỉ có hai người cô có khả năng tìm, tôi
không quen cô nên cô không tìm Jurina thì chẳng lẽ tìm ông nội tôi?” Lần đầu
tiên cô nói giọng khiêu khích đối với một người cô không biết. Vì nó?
“Có cần như vậy không chứ Rena yêu quý, tôi chỉ muốn
trả áo khoác cho Jurina bé bỏng thôi. Nhóc đó để quên Ở PHÒNG TÔI.” Acchan nhấn
giọng ở cuối câu. Cười tà tà nhìn khuôn mặt hơi nhăn lại kia.
“Acchan?” Không hiểu sao nó cảm thấy hơi lo lăng nên
đi ra xem ai tới, không ngờ là Acchan.
“Em yêu, chị tới tìm em mà bà chị này của em mãi chẳng
thèm gọi em ra kìa, làm chị đứng nãy giờ mỏi cả chân.” Acchan quàng tay mình
quanh Jurina rồi dựa hẳn người mình vào nó.
“A…Acchan…chị…” Nó bối rồi nhìn Acchan, bà chị này
làm trò gì vậy.
“Chị tốn hết bao nhiều công sức, mồ hôi giặt áo cho
em nè, rồi lại đi gần như khắp khu này để tìm nhà mà đưa áo cho em nữa. Em định
đền chị cái gì đây? Jurina bé bỏng?” Giọng Acchan ngọt như chảy nước rót vào
tai nó khiến nó không hỏi đổ mồ hôi lạnh. Nhìn qua thì thấy cô đang chằm chằm
nhìn nó, mặt còn lạnh hơi cả băng nữa khiến nó cứng người. Cái gì đang xảy ra
à?
“Hahaha…cảm ơn chị nhiều nha Acchan…hahaha…Rena, chị
mệt mà không phải sao? Em đi ra ngoài nói chuyện với chị ấy một tí, chị có thể
vào nhà nghỉ ngơi rồi…hahaha…” Nó nói lắp bắp rồi kéo Acchan chạy ra đường,
không quên đóng cửa nhà lại.
“Acchan, chị đây là…?” Nó khó hiểu nhìn Acchan.
“Có gì đâu, chị định tới đưa áo cho nhóc thôi. Chị
sai người giặt rồi, yên tâm là không còn mùi trà sữa em tự đổ vào người mình
khi nhìn thấy một cô nàng chân dài đi ngang qua đâu.”
“Yah~~~ Hồi nào chứ.” Nó đỏ mặt nói. Rõ ràng nó vừa
uống nước vừa chăm chú nhìn hai con chó đang “vờn” nhau thì một đôi chân bự chả
bá hiện ngay trước mắt khiến nó giật mình nên mới làm đổ chứ.
“Hahaha, không trêu em nữa.” Acchan vừa cười vừa xoa
đầu nó. Càng ngày cô càng khoái đứa em này à.
“Chị không đi chơi với Takamina huh? Sao lại rảnh rỗi
tới đưa áo cho em thế?”
“Ah, đang chờ chị ở đầu đường kìa.” Acchan đưa mắt
ra đầu đường, một thân mình nhỏ bé đang dựa vào capo xe chờ cô.
“Sao tự nhiên hồi nãy thì lại dựa vào em vậy? Chị ấy
mà thấy được thì lột da em mất.”
“Không phải em sợ Rena-chan yêu quý của mình nhìn thấy
đúng hơn à?” Acchan nhướn mày lên cười cười nhìn nó.
“Em…” Mặt nó đỏ bừng, cúi đầu xuống không dám nhìn
Acchan.
“Nếu chị nói đó là món quà chị tặng em thì sao
nhóc?” Đột nhiên Acchan sát lại gần nó, kề môi sát tai nó nói.
“Chị…?” Nó khó hiểu nhìn cô.
“Haha, đừng nghĩ nhiều. Chị tặng em một nụ hôn may mắn
này.” Nói rồi Acchan hôn lên má nó. Nó đứng hình nhìn Acchan?
“Mau vô nhà đi, có người đang chờ em đó.” Acchan cười
đẩy nó vào nhà.
Nó ngốc ngếch không biết làm gì, thuận theo lực đẩy
của Acchan vào nhà.
“Chị về cẩn thận ah”
“Có bà chị kia của em thì chị mà bị gì chứ. Vào đi.”
Acchan cười vẫy tay với nó.
Tiếng cửa vào đóng lại, Acchan ngước mắt lên cửa sổ
lầu hai nhìn. Ở đó đang có một đôi mắt như muốn giết người nhìn cô kìa, sợ quá
hahaha. Acchan đúng là không sợ trời không sợ đất mà. Đối diện với người tưởng
trừng như muốn giết mình kia mà cô cười cười đổ thêm dầu vào lửa nữa. Acchan giơ
tay lên vẫy vẫy bái bai Rena, không quên sử dụng khẩu hình miệng:
“Re-na-chan-yêu-quý-lên-đó-nhanh-ghê!”
Xong rồi Acchan không ngừng cười lớn quay lưng bước
đi. Hôm nay cô thu hoạch được đúng là không tệ. Tại sao hai con người đó lại dễ
thương vật chứ. Hahaha…Acchan không ngừng cười thầm. Những bước gần tới bạn gái
của mình, cô không khỏi đổ mồ hôi lạnh khi nhìn thấy đôi mắt Minami đang hừng hừng
lửa, tức giận nhìn cô.
“Minami…”
Nhận xét này đã bị tác giả xóa.
Trả lờiXóađợi chap mới của au lâu quá. mình tưởng au đi tự kỷ dài hạng luôn rồi chứ. mà cũng thanks au. à au đừng quen cái longfic của nhà bccc nha
Trả lờiXóa2 tháng rồi đó au ơi. đợi chap mới của au tới tự kỷ luôn
Trả lờiXóaau ơi 5 tháng rồi au ơi, mình tuki mất luôn rồi, đợi au mãi, au mau comeback nha :D
Trả lờiXóaà còn cái fic Our Fate Can Be Changed? nữa đừng drop au nha, iu au :D
Au ơi, fic đang hay mà, tiếp tục đi au (^з^)-☆
Trả lờiXóa