Author : Choy
Pairings : AtsuMina , KojiYuu and Other
Rating : PG-13
Category : General
Status : On - going
Notes : Thể loại Fic là Shoujo Ai nên không có rào cản giữa g-g
Trình của Au không đủ nên chap này cứ đều đều kiểu gì á T.T
Không đem ra khỏi Blog nếu chưa có sự đồng ý của Au
Chap 5
Cô đang chuẩn bị quẩn áo đi
chơi. Hôm nay Sato Takeru lại mời cô đi ăn tối. Đây là lần thứ ba cô gặp anh
ta. Anh ta khá đẹp trai, lịch thiệp, có thể nói là một mẫu hình bạn trai lí tưởng
nhưng cô chỉ xem anh ta là bạn thôi. Tình yêu chắc cô chả dám nói, chính xác là
không có tình cảm gì ở đây cả. Hình như cô đã đánh rớt nó ở đâu rồi.
Lần này anh ta mời cô ở một
nhà hàng khá sang trọng. Trong suốt bữa ăn, hai người nói chuyện rất vui vẻ với
nhau nhưng có một vài lúc Acchan hơi lơ đễnh như đang suy nghĩ gì đó.
“Maeda-san, hôm nay cô có vẻ
không khỏe. Tôi không làm phiền khi mời cô ăn tối chứ?"
“Không không, tôi ổn. Chỉ là
đang suy nghĩ một số thứ thôi”Acchan lịch sự đáp lại
“Vậy…hay chúng ta đi bar đi,
được không? Tôi thấy cô hơi buồn nên hy vọng đến đó sẽ giúp cô vui hơn.”Takeru
mời “Mà nếu mệt thì tôi sẽ trở cô về nhà” Anh ta mỉm cười
Suy nghĩ một hồi, Acchan quyết
định đến bar với anh ta. Cô cũng đang muốn giải tỏa tâm trí của mình. Những
ngày này, việc muốn tìm kiếm người đó dường như vắt kiệt suy nghĩ của cô. Hai đứa
bạn thân thì chả thấy mặt mũi đâu để cô xả stress cả. Đi bar có lẽ là một ý tưởng
hay. Cô, Yuko và Miichan cũng hay tới đó chơi.
~~~~~~~~~
Nhìn họ nói chuyện vui vẻ,
tim Minami như thắt lại. Cô ước người ngồi đó là cô, người nói chuyện với cô ấy
là cô, người cô ấy trao nụ cười là cô. Cô muốn người đó là cô. Nhưng ý nghĩ đó
chỉ thoáng qua thôi chứ chẳng bao giờ dám ở trong đầu cô cả. Vì cô sợ, một
Vampire thuần chủng, có quyền lực, có sức mạnh, làm được mọi thứ, thậm chí điều
khiển được người khác mà cũng biết sợ ư? Phải, cô sợ, sợ nhiều thứ lắm.
Tiếp tục lặng lẽ đi theo họ,
cô thấy họ vào Bar AM9 – một quán bar , vũ trường, khách sạn nổi tiếng ở
Shibuya. Cảm thấy hơi bất an nên cô vào theo.
Cô đứng ở một góc tối trong
quán bar, nơi có thể nhìn thấy Acchan. Cô thấy cô ấy uống rất nhiều, sau đó ra
nhảy rồi lại vào bàn uống tiếp dù cho anh chàng đó có vẻ đang khuyên cô ấy uống
ít thôi. Nhìn cô ấy như vậy cô rất đau lòng. Không biết cô ấy gặp chuyện gì buồn
mà lại lấy rượu giải sầu như vậy. Và cô nào biết lí do duy nhấy là do cô cơ chứ.
Rồi có một số chàng trai đến
ve vãn cô. Cô lạnh lùng từ chối bọn họ và cố gắng giữ mắt mình trên Acchan. Đám
con trai đó vừa dãn ra thì có hai cô nàng tiến đến. Một đặt tay lên vai cô, cô
nàng còn lại vuốt ve má cô.
“Sao lại lạnh lùng như thế
chứ? Đến đây là phải chơi chứ nhỉ, cô nàng đẹp trai!” Cô nàng đang vuốt má cô
nói bằng một giọng giễu cợt.
“Bỏ tay ra” Cô lạnh lùng nói
“Ấy ấy, sao lại tức giận vậy!
Khuôn mặt này mà cười dễ thương lắm nhỉ?” Cô ta phủi phủi vai áo cô rồi cả hai
phá ra cười.
“Tránh ra đi, cô đang choáng
tầm nhìn của tôi đó” Minami giận dữ rít lên qua khẽ răng. Cô ta đã to (hay tại
cô quá nhỏ nhỉ T.T) thì chớ còn đứng trước mắt cô làm cô không nhìn thấy được
Acchan.
“Thôi mà cậu bé, ra chơi với em đi” Cô ta ghé sát
tai cô nói bằng giọng quyến rũ rồi kéo cô ra sàn nhảy. Mải chủ ý đến Acchan nên
cô cũng chẳng thèm quan tâm cô ta đang kéo mình đi.
Acchan có vẻ như đã quá say
và không còn ý thức được gì nữa. Anh ta đỡ Acchan ra khỏi bar. Thấy thế Minami
liền vùng ra, thoát khỏi vòng tay của cô ả đang choàng qua cổ và cố quyến rũ
cô. Minami liền chạy theo anh ta và Acchan. Cô ả thấy vậy thì rất tức giận.
“Hừ, thật là quá đáng. Cô nhất
định sẽ thuộc về Kuramochi Asuka này!” Cô ta giận dữ nói rồi tiếp tục cuộc chơi
với bạn mình.
~~~~~~~~~
Minami chạy ra thì không thấy
bóng dáng họ đâu, vậy là anh ta không đưa Acchan trở về nhà, ngó thang máy thì
thấy nó đang chạy lên và dừng lại ở lầu 4, Minami không thèm đợi thang máy mà
chạy đến cầu thang bộ. Với sức mạnh của mình thì chỉ bật một cái là cô đang đứng
ở tầng 4 rồi. Chạy nhanh vào hành lang thì thấy anh ta đang đỡ Acchan vào phòng
448.
Cảm xúc của Minami lúc này
như thế nào nhỉ? Cô cũng không biết nên diễn tả cảm xúc của mình như thế nào nữa.
Người con gái đó đang ở bên trong căn phòng này, với tình trạng say rượu và có
một chàng trai đang ở với cô ấy bên trong. Chuyện gì sẽ xảy ra khi một nam một
nữ ở trong cùng một phòng? Chẳng ai ngốc tới nỗi không trả lời được câu hỏi đó.
Dựa nhẹ lưng vào cách cửa
đó, cô không biết mình nên làm gì bây giờ. Acchan đang say rượu và có thể cô ấy
không biết chuyện gì xảy ra? Cô có thể giả làm người phục vụ để vào đó? Hay
xông vào trong và ngăn họ lại ?... Hahha cô đâu có cái quyền đó chứ. Tỉnh lại
đi Minami, mày đâu có ngốc như thế chứ.
Trái tim cô đau lắm, nó như
đang gào thét và muốn xé nát cái vỏ bọc của mình dù nó chẳng còn đập. Nhịp tim
của cô, cô nào có cơ chứ. Nhưng sao nó lại đau vậy cơ chứ. Đau đến nỗi cả cơ thể
cô chỉ muốn sụp đổ ngay tức thì. Nó đau lắm, đau lắm Acchan à.
Minami dời đi, cô không muốn
mình chịu đựng cơn đau này nữa. Nhưng vừa đi được mấy bước thì cô nghe tiếng gì
đó. Vì là Vampire nên cô có thể nghe được những tiếng động nhỏ nhất.
“Bỏ tôi ra…. Tránh xa tôi ra…..”
Minami hốt hoảng quay lại,
có phải cô vừa nghe nhầm không? Đó là giọng Acchan? Hình như nó phát ra từ
phòng 448.
“…Bỏ ra…Hực… Buông tôi ra…”
Không còn nghi ngờ gì nữa,
Minami chạy lại đứng ngay trước cửa phòng, cô không còn tâm trí gì nữa mà lấy
vai mình đẩy thật mạnh cái cửa ra. Nếu cô bình tĩnh lại thì chỉ cần dùng sức mạnh
một tí là cái cửa sẽ tự bật ra.
“Ra khỏi cô ấy mau” Minami
hét lên
~~~~~~~~~
Acchan uống rượu như điên, hết
ly này tới ly khác được cô nốc nào cái cổ họng khô rát và nóng hừng hừng như
đang biểu tình kia. Takeru đang khuyên cô uống ít lại thôi nhưng hành động rót
rượu cho cô thì đang phản lại lời nói của anh ta. Nhưng cô chẳng thèm quan tâm.
Do uống rất nhiều rượu nên
người Acchan như không còn sức nữa, cô cảm thấy mắt mình như muốn cụp xuống vậy.
Và cô cảm thấy ánh mắt ấm áp đó như đang nhìn cô khiến cơ thể cô ấm áp và nhẹ
nhàng một cách kì lạ, không còn cảm giác khó chịu do rượu mang lại nữa. Nhưng
cô đâu còn sức mà đứng lên tìm kiếm nữa chứ. Rồi cô thấy một lực kéo mình đứng
lên, cô lờ mờ mở mắt ra thì thấy Takeru đang đỡ mình dậy. Cô cũng để mặc cho
anh ta dìu đi.
Sau đó cô thấy cơ thể mình
được đặt lên một chiếc giường, quá mệt mỏi do rượu nên cô thiếp đi.
Trong khi đó, Takeru lấy điện
thoại ra nhắn tin “Cậu chuẩn bị tiền thua
cuộc đi nhá. Ngày mai nhớ kêu mấy em xinh đẹp tiếp tớ đi.”
Nhắn xong, anh ta hí hửng đi
vào phòng tắm để tắm. Con mồi đang ở ngoài kia nên anh ta đâu cần gấp gáp gì
đâu. Sau khi tắm xong, anh ta chỉ quấn một chiếc khăn ngang hông rồi đi ra. Lại
gần Acchan, anh ta vuốt nhẹ tóc cô ra sau tai rồi thì thầm.
“Let have a good time, baby”
Rồi anh ta bước lên giường,
giữ chặt hai tay cô ở phía trên và đè
lên người cô. Sau đó anh ta bắt đầu mơn mớn cổ cô. Cảm thấy một lực đè lên người,
Acchan cảm thấy khó chịu và sau đó là những cái hôn khắp vùng cổ của cô khiến cảm
giác kinh tởm khi hai người đàn ông kia cố cưỡng hiếp cô quay lại. Tất cả làm
tâm trí cô trở về, cô mở mắt ra và bắt đầu cựa mình.
“Anh làm cái quái gì vậy? Bỏ
tôi ra” Acchan lạnh lùng lên tiếng. Cô đang cố gắng bình tĩnh lại, biểu hiện lạnh
lùng vậy thôi chứ cô đang cảm thấy sợ, rất sợ.
“Ô cô tỉnh rồi à? Uống nhiều
như vậy mà tỉnh rồi ư? Hahaha, như vậy mới thú vị chứ. Cô em chắc cũng biết
trong tư thế này thì chúng ta chuẩn bị làm gì nhỉ?”Takeru nhếch mép cười.
Acchan vẫn đang cố gắng đấu tranh tư tưởng với cơn buồn ngủ đang ập đến.
“Đồ giả tạo. Tôi nói anh bỏ
tôi ra…Trước khi phải hối hận… thì hãy tránh xa tôi ra” Acchan hét lên, nhưng
dưới tác dụng của rượu, cơ thể cô mềm nhũn ra và sức lực cũng chả còn nên nó chỉ
như giọng thé lên thôi.
“Haha, cô em đang thách tôi
đó hả? Cô nên nhớ bây giờ cô đang ở thế bất lợi đó, à phải là hoàn toàn không
thể phản kháng lại chứ nhỉ? Hahaha, hãy ngoan ngoãn nằm yên đi. Thuốc rồi sẽ ngấm
thôi.” Anh ta nhếch mép lên cười.
Cái gì? Thuốc? Anh ta đã lén
bỏ thuốc vào rượu của cô. Lúc này Acchan thực sự sợ hãi. Cô cố gắng hết sức giằng
tay anh ta ra. Nhìn nạn nhân của mình đang vùng vẫy, anh ta lấy làm thích thú.
Đưa hai tay Acchan lên trên đầu và giữ nó bằng một tay của mình, tay còn lại
anh ta giựt mạnh cái áo của Acchan ra rồi cúi xuống hôn ngấu nghiến cơ thể phía
dưới mình. Acchan cố gắng cựa mình, cô muốn vùng ra, muốn thoát khỏi nơi này,
nó khiến cô ghê tởm. Nhưng rượu đã khiễn tâm trí và cơ thể cô như không còn sức
nữa, chỉ những tiếng kêu yếu ớt.
“…Bỏ ra…Hực…Buông tôi ra…”
“Rầm”
~~~~~~~~~
Bât ngờ khi có người xông
vào, Takeru bỏ Acchan ra và ngước lên nhìn.
“Cô là ai mà dám xông vào
đây?”
“Mày cút ra khỏi cô ấy ngay”
Minami giận dữ nói
“Ha, cô là ai mà có quyền
dám ra lệnh cho tôi hả?” Anh ta bình thản nhìn Minami bằng nửa con mắt
“TAO NÓI MÀY CÚT KHỎI CÔ ẤY
NGAY” Không kìm chế được nữa, Minami gầm lên rồi đi tới ném anh ta vào tường.
“Hực… Con khốn này….
Aizz đau quá… Cô em muốn chung vui luôn
thì phải.” Nói xong anh ta vùng lên đấm thẳng mặt Minami. Không thèm né, Minami
đưa tay ra đỡ. Takeru có cảm giác như mình vừa đấm vào đá vậy, sau đó cảm nhận
được cơn đau buốt ở vùng bụng và rồi cái lưng anh đập mạnh vào bức tường phía
sau. Cơ thể anh ta ngã xoài ra sàn.Cố gắng gượng đứng lên nhưng chưa kịp làm gì
thì anh ta đã cảm nhận được hàm răng của mình bị gẫy mất mấy cái. Sau đó là một
cú đá khác vào bụng. Cơn đau buốt chạy dọc khắp cơ thể, không chịu nổi nữa,
Takeru ngất đi.
Nhìn con người trước mắt,
Minami chỉ muốn giết hắn ngay lập tức nhưng quy tắc không cho phép cô làm đều.
Không được giết con người – một quy tắc do chính cô tạo ra cho bản thân và thuộc
hạ của mình.
Nhẹ nhàng đi lại phía giường,
cô đau đớn khi nhìn Acchan như vậy. Acchan như đang trong cơn mê, chiếc áo thì
đã bị xé, cổ tay thì có vết bầm tím. Đau nhất khi nhìn thấy hàng nước mắt đang
chảy ra. Nhẹ đưa tay gạt đi những giọt nước mắt đó, Minami cởi áo khoác ra đắm
lên người Acchan. Sau đó bế cô ấy lên, nhìn Acchan đang trong cơn mơ màng như
đang chống lại gì đó, chắc do rượu. Điều đó khiến tim cô không khỏi thắt lại.
Thoắt một cái, Minami đã ở
trong phòng của Acchan, nhẹ nhàng đặt cô ấy xuống giường, cô đắp chăn cho cô ấy
xong rồi vào phòng tắm lấy một cái khăn lau mặt cho Acchan. Không hiểu sao người
cô ấy đang chảy ấy nhiều mồ hôi.
Còn Acchan, cô cảm thấy rất
khó chịu trong người. Như đang có một ngọn lửa muốn thiêu đốt các tế bào cơ trong
thể cô vậy. Nóng nực, bứt rứt, và nhói, nó như làm cô muốn bùng nổ vậy. Cô…cô
muốn được vuốt ve…cô muốn làm “điều đó”.
Minami đứng lên lấy chiếc
khăn khác cho Acchan, mồ hôi cô ấy đổ ra như tắm và khuôn mặt thì rất đau đớn.
Cô không biết cô ấy bị làm sao nữa.
Vừa quay lưng đi thì có một
lực kéo Minami lại. Acchan đang nắm tay Minami giật ngược về phía mình rồi ép mạnh
môi mình vào môi của Minami. Acchan điên cuồng hôn Minami, tay thì lần xuống cởi
toang chiếc áo Minami đang mặc. Cơ thể lạnh giá của Minami khiến cảm giác nóng
bức trong cô được giảm đi phần nào. Bất ngờ trước hành động của Acchan, Minami
cứng đơ người. Thấy cô ấy ép cơ thể nóng hừng hực của mình vào cô, Minami mới
chợt tỉnh và đẩy Acchan ra.
“Acchan à, Acchan cô không
sao chứ” Minami lay lay vai Acchan hỏi
“Khó chịu quá…nóng quá…”
Acchan tiếp tục ép môi mình vào môi Minami.
“Cô bị sao vậy” Minami đẩy
ra lần nữa “Nóng…nhói quá…ôm tôi..đi, vuốt ve tôi đi.” Acchan cởi hết đồ ra rồi
nhào tới ôm chặt Minami, hôn lấy hôn để đôi môi đó.
Minami bất động với chuỗi
hành động kì lạ của Acchan. Nhưng không hiểu sao tay cô bất giác ôm lấy vòng eo
thon nhỏ của Acchan, rồi dần đáp trả lại nụ hôn đó.
Bên ngoài, những tia chớp
lóe sáng cả một bầu trời, chuẩn bị cho một cơn mưa to.
Chiếc rèm cửa bật tung ra phất
phơ trước cơn gió.
Bên trong căn phòng, hai cơ
thể đang quấn chặt lấy nhau.
Chuyện này rồi sẽ đến đâu?
Một người do tác dụng của
thuốc. Một người vì cảm xúc hiện tại hay của quá khứ?
Ngoài trời sấm chớp đùng
đùng.
Báo hiệu một sự khởi đầu mới
hay một bi kịch?
To be continued
Không biết có được cho phép comment ko nhưng mà mình muốn biết tiếp theo sẽ ra sao. Lúc tỉnh dậy Acchan có tho Taka 1 cái tát không=)), hay là khi tỉnh dậy người kia đi mất rồi.
Trả lờiXóaĐi mất rồi thì hơi vô tình nhỉ? Hihhi. Hy vọng bạn sẽ thik chap sau. Và mình sẽ rất cảm ơn nếu bạn comment và nhận xét Fic của mình để mình có thể rút kinh nghiệm.
XóaÀ mình sẽ stalk blog bạn mỗi ngày luôn. Sẵn sàng cho comment. Taka của mình thì chắc không vô tình thế đâu, cái bạn đó làm gì mà lại vô trách nhiệm như thế.
Trả lờiXóa