2014 is very very funny HAHAHAHAHAHA


MY OH MY - SJJD

Thứ Ba, 18 tháng 12, 2012

Our Fate Can Be Changed ? - Chap 7





Author : Choy

Pairings  : AtsuMina , KojiYuu and Other

Rating : PG-13

Category : General 

Status : On - going

Notes : Thể loại Fic là Shoujo Ai nên không có rào cản giữa g-g


           Cảm thấy viết ngày càng tệ hic hic. 

           Hy vọng gặp lại mọi người. Ngày tận thế sắp đến rồi kìa =))

           Mình rất thích số 9. Nên mong là còn sống sót để viết nó =))

           Không đem ra khỏi Blog nếu chưa có sự đồng ý của Au






 Chap 7
 





Có ba thứ không thể nào lấy lại được, đó là Thời gian – Lời nói – Cơ hội. Và Minami đang rất hối hận vì “lời nói” mình đã thốt ra. Cô chẳng thể nào phủ nhận được lời nói đó khi mà nó vẫn rõ mồn một trong chiếc máy thu âm của Acchan kia kìa. Biết sao giờ, ta tránh người mà người không tránh ta thì….chạy tới đâu cũng chết.




Và bây giờ hai tay cô ít nhất phải hơn mười cái túi đồ Acchan vừa mua được. Với tầm vóc nhỏ con mà xách nhiều đồ như thế thì là điều không tưởng. Nhưng nhìn gương mặt đó đi, vẫn bình thản như đống đồ đó nhẹ tênh.




Acchan đang cố nghĩ cách hành hạ cái tên baka ấy, kẻ khiến cô hao tổn bao nhiêu khí lực và trí óc. Nhưng cô hình như đã quên Minami là Vampire rồi thì phải. Hành hạ cô ấy kiểu này đâu có được. Nghĩ ra được cái gì đó, Acchan quay qua đưa hai tay lên vai Minami rồi nhìn cô ấy bằng con mắt cún con:




“Minami, “em” muốn Minami xưng “em” với em và gọi “em” bằng Atsuko cơ” Vừa nói Acchan vừa chớp chớp mắt ngây thơ vẻ chờ đợi. Điều đó khiến mặt Minami đỏ bừng lên. Cô ngại ngùng quay mặt đi chỗ khác.




“Đừng có như vậy”




“Mi~~~na~~~Mi~~~kun. Gọi đi mà. Không “em”…” Mắt Acchan có dấu hiệu rưng rưng. Ôi điều Minami sợ nhất lại đến rồi. Cô ấy mà khóc thì cô giấu mặt ở đâu? Mọi người xung quanh đang nhìn cô kìa.




“Đừng…đừng như vậy nữa. At…Assan” Minami ngượng ngùng nói. Làm sao mà cô từ chối cho nổi chứ. Nhưng gọi cô ấy bằng “Atsuko”, cô làm không được. Để tránh khuôn mặt đó, cô bước nhanh về phía trước.




Còn với Acchan, cô ấy vui mừng vì thấy được khuôn mặt đỏ ửng đó. Hahhha, không tệ, cô đã biết điểm yếu của Minami rồi. Hành hạ kiểu này không được, cô xài kiểu khác. Nhưng cô có hơi thất vọng khi cô ấy không gọi cô là “Atsuko”. “Assan” nghe cũng không tệ. Kệ, miễn sao nó khác bình thường là được rồi. Chạy nhanh về phía trước để bắt kịp Minami, Acchan cố gắng bước lên đi trước Minami.




“Ai cho Minami đi trước hả?” Acchan quay người lại trừng mắt nhìn. “Em không muốn em phải chạy theo Minami đâu” Rồi Acchan chuyển sang một nụ cười “trìu mến”. Từ trước đến giờ cô đều chạy theo tìm con người này rồi, giờ cô không muốn nữa đâu. Cô muốn Minami là người chạy theo cô.




“Ờ…ừ…ừ” Chưa dứt được bao lâu, khuôn mặt đó lại đỏ bừng lên.




“Chúng ta đi ăn nào” Nói rồi Acchan kéo Minami đi. Để lại đằng sao bao nhiêu con mắt ngưỡng mộ nhìn theo.




Còn những thắc mắc giữa họ. Chả ai dám hé răng hỏi câu nào. Bởi hỏi rồi họ chẳng biết trả lời làm sao.




~~~~~~~~~





“Tên tôi là Shinoda Mariko, Yoroshiku onegaishimasu”




“Yeah~~~~~~~~~~~~~ ..cô đẹp quá …..hẹn hò với em cô ơi…..đi chơi với em nhé…cô làm người mẫu hả…..” Sao cái lớp này mê trai xinh gái đẹp vậy nè.




Cả lớp đang nháo nhào cả lên vì cô giáo viên trẻ mới thì hình như có hai người vừa mới tiếp thu được những gì mình vừa nghe.




“Rầm”




“Cái gì?” Đập thẳng xuống bàn và đứng lên nhìn con người đang ở trước mặt mình, MiiChan bỡ ngỡ đến không ngờ. Cô mở to mắt ra nhìn kẻ đang đứng ở trên bục kia, kẻ cô sẽ phải gọi là sensei. Mariko chỉ nhếch mép cười lại.




Đó là phản ứng của một người, người còn lại chính là…Haruna. Không hiểu cái máy DS trên tay cô rơi xuống hồi nào và cô đang bất thần nhìn vào gương mặt đó. Cảm xúc trong cô đang rất lộn xộn, đầu óc cô trống rỗng, bởi người trước mặt cô chính là người ấy.




“Nyan~ cậu làm rớt máy nè” Yuko ngồi bên cạch thấy được biểu hiện đó của Haruna khiến cô cảm thấy nhói nơi con tim. Không lẽ Haruna biết cô ấy ư? Có người khiến cô ấy để tâm đến ư?




“Ờ” Nhận lại chiếc máy trên tay Yuko, Haruna không chơi nữa mà cất nó vào giỏ, chỉ ngồi lặng im nhìn trang giấy trắng toát trước mặt mình. Cô chưa chuẩn bị cho điều này.






Căn tin





“Mari-chan, chị về lúc nào mà không nói cho em nghe vậy?” Yuko vừa nói vừa bỏ miếng thịt vào miệng mình.




“Chị cũng mới về thôi. Tại chị thấy nhóc bận “nhiều việc” quá nên không muốn làm phiền nhóc thôi. Với lại đang ở trường, gọi chị là Mariko-sama đi” Mariko có nghe nói là Yuko đang tích cực theo đuổi ai đó nên không muốn bỏ qua cơ hội trêu chọc.




“Sao chị lại nói thế chứ. Có việc gì mà em lại không gác lại được để hàn huyên chuyện cũ với Mariko-sama đáng kính nhỉ. Mà dạo này em thấy MiiChan trên lớp hay than mệt mỏi, nghe nói có người suốt ngày lẽo đẽo theo cậu ấy. Em quên không hỏi ai. MARIKO, chắc chị biết nhỉ?” Không kém cạnh, Yuko cũng biết cách chống trả lại chứ. Nhìn thấy vẻ mặt u ám của MiiChan lúc nãy thì cô biết “kẻ đeo bám” khiến cô ấy không biết làm gì chỉ có một người thôi.




“..À…à…sao chị biết được chứ. Không phải chị đâu.” Mariko chối bay chối biến. “Mà em giới thiệu bạn em đi chứ nhóc” Mariko nhanh chóng chuyển chủ đề, tên nhóc này cao tay thiệt, mới năm năm mà đã biết đáp trả lại Mariko ta rồi. Phải cẩn thận, cẩn thận.




“Em có nói chị đâu hahaha. Đây là Nyan-Nyan Kojima Haruna. Còn kia là Mizayawa Sae-chan” Yuko vui vẻ giới thiệu




“Em là Mizayawa Sae, sensei có thể gọi em là Sae” Sae mỉm cười nói




“Chị là Shinoda Mariko, đừng gọi chị là sensei như thế, chị đâu già thế chứ. Cứ gọi là Mariko-sama được rồi. Và…” Mariko quay sang phía Haruna, có vẻ như cô ấy không có thiện ý chào hỏi “Em là Haruna?”




“Chào chị” Là câu nói duy nhất Haruna phát ra, rồi cô đứng dậy bỏ đi luôn.




“Haru-Nyan” Yuko gọi với theo nhưng cô ấy đã biến mất sau bức tường. “Cô ấy bị sao vậy Sae-chan” Yuko quay sang hỏi.




“Cô ấy không sao đâu” Sae vẫn ngồi bình thản ăn, vì cô biết có theo cô ấy cũng chẳng làm được gì. Haruna khó hiểu lắm. Bản năng mách bảo cô nên ngồi yên. Ở với hai người họ riết nên cô cũng biết khi nào nên và khi nào không.




“Nhóc quan tâm người ta nhỉ. Đừng nói là…” Mariko cười đểu nhìn Yuko.



“Cô ấy sẽ là của em” Yuko trừng mắt nhìn.




“Hahha, chị không dành của nhóc đâu mà lo. Có người khiến chị nhóc bận tâm hơn kìa.” Mariko mỉm cười nói. Nhưng cô cảm thấy ở Haruna có điều gì đó thân quen với cô.




“Ủa, sao chị không thấy Acchan nhỉ?”




“Chắc cậu ấy trốn học rồi. Em gọi điện thoại cũng không nhấc máy nữa. Mà Mariko-sama, chị không phải…”




“Chị vẫn còn thời gian” Yuko không nói gì nữa mà lặng lẽ ngồi ăn.




Đột nhiên MiiChan từ đâu xuất hiện lôi mạnh Mariko đi khỏi đó. “Từ từ thôi MiiChan, chị già rồi mà” Không một câu nói, Mariko đang bị lôi xềnh xệch trông rất đáng thương. Điều đó khiến không ít kẻ lắm chuyện bàn tán.




“Quan hệ giữa họ là gì vậy Yuko-san” Sae hỏi




“Bạn thủa nhỏ...và cũng hơi phức tạp. Mà đừng gọi tớ vậy chứ. Nghe xa lạ quá. Yuko-chan dễ thương hơn không” Yuko mỉm cười nói. “Mà Nyan không bị gì chứ Sae-chan?”




“Yên tâm đi, cô ấy không sao đâu”





POV Haruna




Gương mặt đó, nụ cười đó, giọng nói đó, tất cả đều là của người ấy. Thậm chí đến cả tên cũng giống nhau. Mày đã gặp lại rồi đó. Đáng lẽ ra mày phải vui mừng chứ Haruna. Nhưng sao trái tim này lại đau nhói đến thế? Mày đang luyến tiếc điều gì ư? Tình bạn của ba người?... Đừng có ngu ngốc như thế Haruna, mày phải giành lấy người ấy, không thể để người ấy rơi vào tay cô ấy lần nữa được.



Giành lấy người ấy



Giành lấy….



Giành lấy



….







End POV





~~~~~~~~~





“Sao lại lôi chị ra đây vậy” Mariko ra vẻ ngây thơ hỏi.




“Cái đó chị còn hỏi ư” MiiChan bực mình nói.




“Bình tĩnh, bình tĩnh chứ. Chị thật sự không biết mà.”




“Chị…..” MiiChan cứng họng, chị ta muốn là khó cô mà.




“Sao chị lại xuất hiện ở đây?”




“Thì chị đang đi dạy mà, chị học y học và nghiên cứu để không à?”



“TÔI HỎI SAO CHỊ LẠI XUẤT HIỆN Ở ĐÂY. VÀ CHỊ BIẾT LÀ CHỊ SẼ KHÔNG BAO GIỜ THEO Y HỌC ĐƯỢC MÀ” MiiChan tức giận hét lên.



“Chị biết. Nhưng thời gian của chị vẫn còn. Trước đó thì vẫn được làm những gì mình thích mà. Và….” Mariko nhẹ nhàng trả lời, mang chút u buồn.



“Và gì”



“Và chị muốn ở bên cạnh em nhiều hơn thôi”



“Cái gì? Ở nhà chị làm phiền tôi chưa đủ hay sao mà còn theo bám theo tôi đến cả trường học luôn hả? Chị biết là chị đang đảo lộn cuộc sống của tôi không? Sao chị đi mà chị không đi luôn đi hả? Quay về chi nữa?” Tất cả những cảm xúc dồn nén đều được MiiChan giải tỏa ra hết.



“Chị….”



“Giờ chị trở về, ở bên cạnh tôi rồi mai mốt thì sao? Khi thời gian của chị đã hết, chị có dám chắc là lúc nào cũng ở bên cạnh tôi được không? HẢ? Hả? Chị trả lời đi chứ?” Vừa nói MiiChan vừa khóc.



Nhẹ nhàng đến bên MiiChan, Mariko lau từng giọi nước mắt cho MiiChan rồi ôm cô ấy vào lòng.



“Đừng khóc nữa mà. Đừng khóc nữa. Chị không đáng cho những giọt nước mắt đó đâu. Chị cũng không biết sau này sẽ như thế nào, nhưng chị chắc chắn sẽ làm mọi việc vì em mà MiiChan. Chỉ cần em tin tưởng chị thôi.”



“…”



“Chị chỉ muốn ở bên cạnh em. Đừng đẩy chị ra mà” Mariko nghẹn ngào nói.





Ở gần đó, có mọi người đã thấy hết mọi chuyện. Một giọt nước mắt lặng lẽ rơi trên khuôn mặt xinh đẹp đó.



“Nyan Nyan, thì ra cậu ở đây. Tớ tìm cậu nãy giờ” Yuko hớn hở chạy lại.



“Đi thôi” Haruna nắm cổ tay Yuko kéo đi.



“Từ từ thôi Nyan” Yuko đã kịp quay lại nhìn thấy Mariko đang ôm MiiChan.



“Mà đi đâu vậy Nyan”



“Hóng mát”






To be continued .....

1 nhận xét: