Author : Choy
Pairings : AtsuMina
Rating : PG-15
Note : Write for someone kekkeke "Tham ăn tham uống vừa thôi, không lại đau bụng quằn quại nữa đó."
Không đem ra khỏi Blog nếu chưa có sự đồng ý của Au
Sweet Hurt
Acchan lo lắng đi qua đi lại,
hôm nay cô không thấy Minami đi học. Thậm chí cô ấy cũng không xin phép nghỉ luôn.
Mới hôm qua cô ấy còn đi chơi với cô mà.
“Acchan à, cậu thôi đi qua đi
lại được không. Tớ chóng hết cả mặt rồi này” Yuko than vãn.
“Cậu lo mà ĐÚT cơm cho Nyan
của cậu đi” Quay qua trừng mắt nhìn Yuko, Acchan tiếp tục đi và bây giờ bắt đầu
cắn móng tay. Thấy vậy Yuko sợ quá chẳng dám hé nửa lời. Ngồi ngoan ngoãn đút cơm
cho con người đang chơi game kia.
“Acchan ah, em ngồi xuống đi.
Đi qua đi lại được ích gì đâu, người ta nói có thực với vực được đạo mà. Ngồi
xuống ăn trưa đi. Có gì chiều ghé qua nhà nó xem sao” Mariko cũng lên tiếng.
Yuko còn hoa mắt nói chi cô đã già rồi chứ.
“Chị lo mà ăn đi, không
MiiChan yêu quý của chị sẽ ăn hết phần của chị đó” Acchan vừa nói vừa liếc xéo.
“Á Miichan, đừng ăn cái đó
chứ, chị thích nhất cái đó mà” Nghe Acchan nói, Mariko quay qua thì thấy Miichan
đang bỏ miếng thịt nướng thơm ngon mà cô thích nhất vào miệng, liền ngăn lại.
“Không, cái gì của Marichan
là của Miichan, cái gì của Miichan là của Miichan. Nên Miichan sẽ ăn nó” Quay lưng
lại, Miichan cố gắng bỏ miếng thịt vào miệng khi tay cô đang bị giữ lại.
“Không…” Và một cuộc hỗn chiến xảy ra giữa một già một
trẻ chỉ vì miếng thịt.
Ngao ngán nhìn hai người trước
mặt, đi lại cũng khiến cô tốn khá nhiều năng lượng nên cô ngồi xuống. Không ăn
mà chỉ dằm dằm đĩa cơm của mình. Cô đang lo lắng cho Minami thế mà bốn con người
trước mặt cô chẳng làm gì cả mà còn đang đút nhau ăn mới ghê chứ. Haizz không
biết cô ấy có bị sao không nữa.
~~~~~~~~~
Tiếng chuông báo hết giờ vừa
reng lên, Acchan đã phóng ngay ra khỏi lớp để đến nhà tên lùn ấy. Ngồi trong lớp
mà cô cứ như ngồi trên đống lửa vậy, đã không đi học rồi còn không nghe điện
thoại nữa. Ai lại không lo lắng chứ.
Đứng trước cửa nhà Minami,
không cần bấm chuông hay gõ cửa, Acchan cúi người xuống tấm thảm chùi chân trước
cửa nhà, lật nó lên và lấy ra một chiếc chìa khóa. Vâng nó chính là chìa khóa
nhà Minami, Minami đã để ở đó để cô có thể đến đây bất cứ lúc nào cô muốn khi
Minami không có nhà.
Mở cửa bước vào, Acchan thấy
ngôi nhà rất tối và có vẻ gì đó ảm đạm, bỏ giầy ra rồi lần tay mở điện lên,
ngôi nhà này cô còn thuộc lòng hơn chính chủ nhân của nó cơ mà. Mỗi khi rảnh,
Acchan đều qua nhà Minami để dọn dẹp (hay “quăng” đồ =)) ) nên mọi ngóc ngách
trong ngôi nhà này ai thuộc hơn cô chứ. Đi ngang qua bàn ăn thì cô thấy ly nước
nằm lăn lóc dưới sàn và một số vỉ thuốc trên bàn. Biết có chuyện không ổn,
Acchan phóng ngay lên phòng Minami.
“Minami, cậu không sao chứ”
Mở tung cánh cửa ra, Acchan lo lắng chạy vào phòng Minami. Nhìn thấy cơ thể ấy
nằm trên giường, mồ hôi không ngừng chảy ra và tay đang ôm bụng, Acchan xót xa
bước lại chiếc giường.
“Minami, Minami, cậu ổn chứ”
Acchan lo lắng hỏi, tay không ngừng lau những giọt mồ hôi đang chảy trên gương
mặt đó.
“At…Atsuko”
“Ừ tớ đây, cậu đau ở đâu vậy.
Sao không gọi cho tớ” Nhìn Minami như vậy, nước mắt Acchan không kìm lại được.
“Bụng …bụng tớ đau quá” Vừa
nói, Minami vừa co người lại để giảm bớt cơn đau.
“MINAMI cậu ổn chứ. Đừng làm
tớ lo mà” Nước mắt Acchan chảy dài khi thấy người cô yêu thương đau đớn.
“Cậu uống thuốc chưa? ..Ah…
mà cậu chưa ăn gì nhỉ…. để …để tớ đi nấu cho cậu cái gì đó rồi uống thuốc nha”
Cuống lên, Acchan không biết làm gì nên định đi xuống nấu ít cháo cho Minami rồi
còn cho cậu ấy uống thuốc nữa.
“Đừng…đừng đi” Nắm tay kéo
Acchan ngược trở lại, để cô ấy ngồi lên giường rồi gối đầu lên đùi Acchan
“Để như vầy đi, ở bên cậu là
tớ hết đau ah”
Nói rồi Minami nhắm mắt lại.
Acchan cũng không nói gì thêm, nhẹ nhàng vén sợi tóc đang rơi trước mặt “đứa trẻ”
của cô. Cô ấy thật biết cách làm cô hạnh phúc mà. Khẽ lấy tay xoa xoa bụng cho
kẻ ngốc ấy, dần dần cô cũng rơi vào giấc ngủ như kẻ đang nằm trên đùi cô kia.
Khẽ tỉnh dậy, Minami thích
thú nhìn gương mặt đang dựa vào thành giường ngủ ngon lạnh kia, thậm chí khi ngủ
cô ấy cũng thật đáng yêu mà. Thấy người Acchan sắp ngã xuống, Minami nhanh tay
ngồi dậy đỡ cô ấy, nhẹ nhàng đặt người Acchan xuống giường, đắm chăn rồi hôn nhẹ
vào đôi môi ấy trước khi bước ra khỏi phòng.
Đêm qua và cả sáng nay cô
đau như vậy mà mãi không hết, thế mà khi có Acchan ở bên cạnh, cô chẳng còn cảm
thấy đau nữa. Đúng là sức mạnh tình yêu mà. Lắc đầu nhẹ rồi mỉm cười với suy
nghĩ của mình, Minami bước xuống bếp làm gì đó ăn. Nguyên một ngày cô chưa ăn
gì rồi, giờ bụng cô đang đói meo nè. Chắc kẻ đang trên lầu cũng đói lắm rồi,
nhưng cô ấy mê ngủ hơn ăn mà.
Minami chỉ làm một ít cá kho
để ăn với cháo trắng, vì cô cũng không muốn bụng mình lại đau nữa đâu. Với lại
gần 10h rồi, kẻ kia chắc không dám ăn gì nặng bụng đâu vì cô ấy đang giảm cân
mà. Cô đã khuyên nhủ là cô ấy tròn tròn một tí mới dễ thương, thế mà cô ấy có
nghe đâu. Không biết Mariko- sama có nói gì với cô ấy không nữa. Người
Mariko-sama cứ như cục xương di động ít mà. (Ở nơi nào đó có người đang hắt xì)
Mọi thứ đã được sắp ra bàn, Minami lên lầu gọi Acchan dậy.
“Atsuko ah, dậy đi” Khẽ nói
vào tai Acchan và hôn lên trán cô ấy.
“Hmm…”
“Dậy nào Acchan, tớ biết cậu
đói rồi mà”
“Tớ đã nói là khi còn hai
chúng ta cậu không được gọi là Acchan mà” Acchan bừng mở mắt lên nhìn Minami và
nói giọng trách móc.
“Được rồi, tớ xin lỗi “vợ
yêu”, dậy ăn thôi nào”
“Hứ…ai làm vợ cậu chứ”
Acchan đỏ mặt
“Ah mà cậu hết đau chưa
Minami, cậu có sao không” Acchan nhanh chóng chuyển chủ đề, cô không muốn mặt
cô đỏ như món cô yêu thích đâu – Cà Chua
“Có vợ tớ ở bên sao tớ đau
được chứ” Minami tiếp tục trêu Acchan, và dĩ nhiên là cô ấy nhận được ánh mắt
lóe ra lửa của Acchan rồi.
“Rồi rồi, đừng nhìn như ăn
tươi nuốt sống tớ chứ. Xuống ăn thôi nào Atsuko yêu quý” Không thèm nhìn mặt
Minami, Acchan bước thẳng xuống lầu. Minami chỉ mỉm cười đi theo.
“Wow, lâu rồi tớ không ăn
món này. Định bụng khi nào sẽ đi ăn với cậu thế mà cậu đã làm rồi.” Acchan hớn
hở quay lại hôn chụt vào má Minami rồi bay vào bàn ăn luôn.
Nhìn Acchan ăn làm Minami
không thể nào mà không cười cho được. Chắc cô ấy đói bụng lắm rồi, nhưng cô
cũng phải ăn thôi, bụng cô còn đang kêu gào hơn cô ấy cơ mà. Do ai cũng đói bụng
nên chỉ tập trung chuyên môn thôi mà không nói gì.
“Minami cậu uống thuốc đi rồi
ra đằng kia nghỉ ngơi nha. Để tớ dọn cho. Cậu đã nấu rồi mà” Không phản đối lại,
Minami để yên cho Acchan dọn bởi cô biết cô có dành lấy làm thì cô ấy cũng chả
cho. Cô nàng đó cứng đầu lắm. (mình nghĩ Minami còn cứng đầu hơn nữa =)))
Dọn dẹp xong mọi thứ, Acchan
đổ một ích sữa ra ly, hâm nóng nó lên rồi đưa ra cho Minami uống.
“Cậu uống đi”
“Cảm ơn cậu” Minami vui vẻ
nhận lấy ly sữa. Không nói không rằng, Acchan ngồi thẳng vào lòng Minami rồi thản
nhiên xem TV. Mỉm cười với hành động rất ưa tự nhiên của bạn gái mình, Minami
cũng quàng tay qua eo Acchan ôm cô ấy vào lòng mình.
Tháng 12, tuyết bắt đầu rơi
đầy đường, trời thì trở lạnh, ngồi trong nhà với một ly sữa ấm trên tay và cô bạn
gái đang ngồi trong lòng mình thì còn gì hạnh phúc hơn nữa chứ. Không kiềm chế
được cảm xúc, Minami đặt lên má Acchan một nụ hôn thật lâu. Acchan quay lại mỉm
cười, quàng tay qua cổ Minami và hôn lên môi cô ấy một cái thật kêu.
“Sau này có chuyện gì nhớ gọi
cho tớ nghe chưa, biết tớ lo lắng lắm không”
“Ừ. Tớ nhớ rồi. Tại điện thoại
tớ hết pin nữa mà. Và tớ chả nhớ ném nó ở đâu rồi nữa.” Hôm qua về nhà, Minami
cảm thấy bụng mình đau quá nên vứt đồ tứ tung luôn.
“Mai mốt cậu phải cẩn thận
nghe chưa, không biết ăn uống bậy bạ gì mới đau bụng dữ vậy chứ” Lấy tay búng
nhẹ lên trán Minami, Acchan trách yêu.
“Có thật là cậu không biết
vì sao tớ đau bụng không vậy?” Nhìn mặt Acchan là Minami biết Acchan đã quên hết
những gì hôm qua rồi.
“Tại sao?” Acchan ngây thơ hỏi.
“Không phải vì cậu ah”
Minami mỉm cười hôn lên mũi Acchan.
“Tớ á? Tớ có làm gì đâu”
Acchan mở to mắt nhìn Minami.
“Không phải hôm qua đi chơi,
cậu thèm đủ mọi món. Nhưng đang trong thời gian ăn kiêng nên cậu chỉ ăn mấy miếng
rồi bắt tớ ăn hết sao. Còn nói là bỏ thức ăn trời phạt nữa chứ. Tớ không muốn bạn
gái tớ bị phạt đâu” Vừa nói Minami vừa nhéo yêu chiếc mũi đang đỏ ửng của
Acchan.
“Tớ…ai …ai bắt cậu ăn chứ.”
Mặt Acchan đỏ ửng hết lên.
Ừ, tại tớ. Là tại tớ mà. Ai
bảo tớ yêu bạn gái tớ quá chi.” Hôn chóc một cái lên đôi má phụng phịu và đỏ ửng
kia, Minami vừa cười vừa nói.
“Tớ…tớ xin lỗi. Tớ quên là bụng
cậu không tốt” Acchan cúi ngầm mặt xuống và xin lỗi như đang bị phạt tội nặng.
“Nếu bị vậy mà có cậu ở bên
chăm sóc thì tớ cũng chịu” Cười lớn rồi ôm Acchan vào lòng. Nhưng cô ấy đã vùng
ra.
“Cậu dám nói như vậy hả. Biết
tớ lo lắng như thế nào không.”
“Rồi, tớ xin lỗi đã khiến cậu
lo lắng được chưa. Nhưng cậu phải đền bù cho tớ chứ nhỉ? Atsuko yêu quý” Nghiêng
đầu nói, Minami giở giọng mè nheo.
“Cậu thật là đáng ghét mà.
Thế cậu muốn gì?”
“Cậu phải nói tớ đáng yêu chứ.
Hihihi” Nói rồi Minami tiến sát lại gần Acchan, Acchan cảm thấy cả người mình
đang nóng bừng lên.
“Thứ tớ muốn là…” Không cần
nói hết câu, Minami hôn nhẹ lên môi Acchan, đợi cô ấy đồng ý rồi thì cô hôn mạnh
hơn, mút lấy môi dưới của Acchan khiến cô ấy phát ra một tiếng rên nhẹ, thừa cơ
hội, Minami đẩy chiếc lưỡi của mình vào đôi môi đang mở nhẹ kia. Và một trận
chiến lưỡi đang diễn ra. Acchan siết chặt cánh tay đang cuốn quanh cổ Minami và
cũng không thua kém gì, Minami cũng ôm chặt Acchan hơn để hai người có một nụ
hôn sâu hơn.
Sau vài phút hôn nhau đắm đuối,
Minami đã dứt ra trước. Điều đó làm Acchan hơi thất vọng. Nhìn thấy Acchan như
vậy, Minami không khỏi vui mừng. Rồi bỗng nhiên Minami ôm chặt bụng mình ra vẻ
đau đớn.
“Minami cậu không sao chứ
Minami. Đừng làm tớ lo mà” Acchan lo lắng tột cùng hỏi Minami và không ngừng xoa bụng cho kẻ ấy.
“Tớ đau quá…A…” Minami rên rỉ
“Minami, đừng làm tớ sợ mà”
Nước mắt Acchan bắt đầu chảy.
“Tớ nghĩ….tớ nghĩ….tớ ăn một
thứ sẽ khỏi” Kìm nén cơn đau, Minami cố gắng nói.
“Ăn gì, ăn gì để tớ mua cho”
Quá lo lắng, Acchan không thấy sự kì lạ trong câu nói đó.
“Cậu, Maeda Atsuko” Minami
thả bàn tay đang ôm bụng ra và ngước lên nhìn Acchan cười và nói.
“Cậu…Đồ đang ghét…..đáng
ghét….TỚ GHÉT CẬU MINAMI” Nhận ra sự việc, Acchan liên tục khóc và đánh bùm bụp
vào người Minami rồi đứng dậy chạy đi.
May mắn Minami đã kịp kéo lại
và ôm cô ấy vào lòng.
“Tớ xin lỗi. Tớ xin lỗi mà”
Xót xa khi nhìn thấy Acchan khóc, cô tự tránh mình vì đã chơi dại.
“Đồ đáng ghét….đáng ghét”
Acchan vẫn không ngừng mắng Minami.
“Ừ, tớ đáng ghét mà. Đừng
khóc nữa. tớ đau lắm.” Hôn nhẹ lên những giọi nước mắt đang chảy kia, Minami cố
gắng xoa dịu cô gái đang trong tay mình.
“Hức…hức…có ngày tớ sẽ trả
thù cậu” Lấy tay lau đi nước mắt, Acchan đe dọa Minami.
“Tớ biết tớ sai rồi. Cậu
hành hạ tới cũng được nhưng đừng làm trái tim tớ đau là được. Nhìn thấy cậu
khóc là tớ xót lắm rồi” Minami nghẹn ngào nói.
“Ai bảo cậu chơi dại làm gì”
Nghe Acchan trách thì Minami nhắm mắt lại để chịu thêm một cái đánh nữa nhưng
cô không cảm thấy đau mà cảm thấy một vòng tay vòng qua cổ và đôi môi cô được lấp
đầy bởi một đôi môi khác. Minami cũng vòng tay qua eo Acchan và hôn lại cô ấy.
Một ngày tháng 12 lạnh lẽo…
nhưng hạnh phúc biết nhường nào khi người mình yêu thương nhất đang bên cạnh.
Sưởi ấm cho nhau bằng tình yêu của họ.
Hãy tìm lấy một người để
chăm sóc, để yêu thương bằng cả trái tim mình.
Bạn sẽ thấy mùa đông là mùa
đẹp nhất.
Nhưng cũng là mùa đau buồn
nhất cho những người cô đơn.
Nhưng yên tâm, biết đâu bạn
sẽ tìm thấy người mình yêu thương nhất trong chính mùa đông lạnh lẽo này thì
sao.
The End.
Bạn Minami h cũng biết chọc Acchan nữa=)). Ây da mình đang alone, có nên ganh tỵ với 2 người này ko ta.
Trả lờiXóaHơi bias cho oshimen nhưng đó là Minami mình mong muốn =)) chứ M hoài thí ẽm tội quá =)) Đằng nào cũng "nằm trên" mà, hok nên để ẽm lép vế ;)) Mình cũng đang alone nên mới vik thêm cái khúc cuối vào T.T
XóaVụ Minami nằm trên Acchan thì mình hoàn toàn ko ý kiến, vì mình cũng thích=)). Tuy bạn là M nhuwgn ko tưởng tượng bạn nằm dưới Acchan được=))
Trả lờiXóabạn shinhwa có thể cho phép mình đăngfic của bạn qua những nơi khác được không
Trả lờiXóaĐược ^.^ nhưng bạn nhớ ghi cre đàng hoàng. Và gọi mình là Choy nha
Xóamình biết rồi thanks choy
Xóa