Author : Choy
Pairings : WTomo
Rating : K
Note : Yeah~~~ Tính ham hố muôn nămPairings : WTomo
Rating : K
Đúng thật là thói quen khi kì thi đến mãi không bỏ được. (Tưởng năm nay sẽ khác T.T)
Mấy năm trước ôn thi thì cầm cuốn sách đọc suốt ngày, năm nay thì ngôi vik Fic =)) Thật là...
Viết tặng nhà Tomo - hay còn nói là tiếc nuốt một nhà huyền thoại nữa chuẩn bị vào quên lãng.
Post ngay ngày tận thế =))
Không đem ra khỏi Blog nếu chưa có sự đồng ý của Au
Baka! Chiyuu
“ Có thêm một thông báo “ Masaka “
tôi phải đưa ra . Tôi , Kasai Tomomi , sẽ tốt nghiệp khỏi AKB48.”
…………………………………
Chiyuu bước từng bước vào hậu trường,
cô đã làm được rồi, cô đã không khóc khi tuyên bố điều đó. “Tốt nghiệp” là điều
cần thiết cho cô và những scandal của cô cũng sẽ không ảnh hưởng gì đến AKB.
“Mày làm tốt lắm Tomomi”
Chiyuu tự nói thầm với bản thân mình.
Bây giờ cô thấy thật là nhẹ lòng. Nhưng…nhưng sao nước mắt cô lại rơi thế này?
Tại sao?
“TOMOMI” Chiyuu vừa bước vào hậu trường,
một người đã lập tức chạy lại ôm lấy.
“Tomochin” Nghẹn ngào gọi tên
Tomochin, Chiyuu ôm cô ấy thật chặt rồi òa khóc trong vòng tay đó.
“Tớ …tớ xin lỗi, xin lỗi cậu Tomochin
à. Huhuhu….” Càng ngày Chiyuu khóc càng to hơn nữa. Các thành viên khác thấy vậy
cũng không dám lại gần. Chỉ giữ một khoảng cánh nhất định.
“Ổn rồi, ổn rồi mà Tomomi” Cố kìm nén
lại những giọt nước mắt đang chực chờ trào ra, Tomochin mạnh mẽ an ủi Chiyuu,
cô không được khóc.
Nói thật thì tim Tomochin đau như có
hàng ngàn mũi tên bắn vào vậy. Cô bỡ ngỡ, đau đớn tột cùng khi nghe Chiyuu
tuyên bố tốt nghiệp. Cô ấy đã không nói cho cô biết trước. Mặc dù cô biết ngày
này cũng sẽ đến. Nhưng không ngờ nó lại đến nhanh như vậy. Nhanh đến nỗi cô không
biết phải làm gì.
Nhìn con người đang trong vòng tay
mình, cô biết cô ấy còn chịu tổn thương hơn cô gấp nhiều lần khi đưa ra quyết định
đó. Cả hai rồi sẽ ra sao? Thời gian gặp nhau của họ đã ít rồi (khác Team), giờ
còn chở nên mong manh hơn bao giờ hết.
Có lẽ Chiyuu đã rất mệt mỏi trong khoảng
thời gian vừa qua, sao cô không ở bên cô ấy nhiều hơn chứ. Sao vậy Tomochin?
Cố tỏ ra mạnh mẽ, Tomochin lau những
giọt nước mắt đang đọng trên khuôn mặt xinh đẹp của Chiyuu rồi cười nói.
“Nín đi Tomomi, chúng ta còn phải kết
thúc nữa. Sau đó cậu sẽ phải trả lời tớ khá nhiều điều đó Tomomi.”
“…Hai…” Cố nén lại cơn nhấc, Chiyuu gật
đầu.
“Đi thôi” Nắm lấy bàn tay Tomochin, cả
hai cùng nhau trở lại sân khấu. Các thành viên khác cũng trào ra sân khấu với
vô số cái khích lệ, đập tay vào lưng Chiyuu.
~~~~~~~~~
Tomochin và Chiyuu đang cùng nhau về
nhà Tomochin sau bữa tiệc mừng, mọi người đều đã quậy tưng bừng hoa lá: có những
giọt nước mắt; có những cái mỉm cười; có những câu trách mắng, có những lời an ủi,
động viên;….những điều đó nói lên mọi người yêu quý Chiyuu biết nhường nào.
Nhưng cô đã phụ lòng họ, đã tự ý quyết định “tốt nghiệp”, nhưng điều đó là do
cô lựa chọn. Chiyuu sẽ không hối hận.
Bước vào nhà rồi mở điện lên, cả hai
vẫn không ai nói với nhau câu nào. Tomochin thì mệt mỏi thả người xuống chiếc
ghế sofa, còn Chiyuu thì chạy vào nhà bếp làm gì đó. Chiyuu hay tới nhà
Tomochin ngủ lại nên cô có để một số bộ quần áo ở lại đây, không sợ ngày mai
không có đồ thay.
“Tomo uống đi” Chiyuu đưa ly ca cao nóng
nghi ngút khói cho Tomochin trong khi tay cô cũng đang cầm một ly sữa nóng.
“Cảm ơn em” Tomochin nhận lấy chiếc
ly. Hơi ấm của nó khiến tay cô đỡ lạnh hơn trước cái lạnh của tháng 12. Dòng nước
sóng sánh màu nâu chảy vào thanh quản của cô rồi xuống bao tử. Hơi ấm của nó
lan tỏa khắp người khiến cô cảm thấy dễ chịu. Nhưng sao trái tim cô nó lạnh thế
này?
Cả hai vẫn không ai nói với nhau câu
nào, chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ với những bông tuyết đang rơi khắp nơi trên đường
phố.
“Em có gì cần nói với Tomo không?” Tiếng
Tomochin đều đều vang lên trong không gian tĩnh mịch như tờ. Khi còn hai người,
họ xưng “em” – “Tomo”.
“Em….” Chiyuu không biết phải nói gì
cả. Một khoảng lặng nữa lại kéo đến.
“Được rồi. Vậy bắt đầu từ việc tại
sao em lại không tiếp tục tham gia cái show 10.000 yen gì gì đó nữa vậy?”
Tomochin lên tiếng trước. Cả hai mà im lặng là ngồi tới sáng mai luôn.
“Tomo biết em bị bệnh mà, thật sự thì
em cũng không muốn bỏ nó, nhưng sức khỏe không cho phép”
“Chỉ có thế?” Tomochin tiếp tục gặng hỏi.
Cô biết cô ấy không chỉ vì bệnh mà làm hại đến danh tiếng của mình cả.
“….”
“Thật ra….thật ra thì ….em …..em sợ.”
Những giọt nước mắt hình thành trên mắt Chiyuu, nhưng cô đã cố kìm nén nó lại.
Nhẹ nhàng đến bên cạnh Chiyuu,
Tomochin quỳ xuống trước mặt cô ấy, nắm tay đang run lên “Nói cho Tomo nghe em
sợ cái gì đi”
“Em…em sợ người ta có thể nhìn ra được”
Không dám nhìn vào mắt Tomochin, Chiyuu chỉ cúi nhẹ đầu xuống.
“Nhìn ra được?”
“Tomo biết đó, chương trình đó sẽ có
máy quay theo em 24/24, mọi hành động của em điều sẽ được ghi lại.”
“Tomo biết, rồi sao?”
“Nhưng em không thể nào ngừng nhìn về
phía Tomo được…hic hic *một giọt nước mắt chảy xuống*… khi nhận được lời mời
tham gia, em nghĩ em có thể không ở bên cạnh Tomo một thời gian….nhưng điều đó
không thể….khi quay hết ngày thứ 5, em phát hiện ra là em không thể nào xa Tomo
được….em….em nhớ Tomo lắm. Lúc đó em chỉ muốn chạy đến bên Tomo…ôm Tomo thật chặt.
Nói yêu Tomo thật nhiều nhưng… em không thể. Điều đó nhường như giết chết em vậy…*nước
mắt thi nhau chảy xuống* Nếu mọi người phát hiện ra tình cảm của chúng ta, nó sẽ
ảnh hưởng rất năng nề đến AKB….hic….và…và quan trọng là sự nghiệp của Tomo nữa…em
…em không muốn…..” Không kìm nén được nữa, Chiyuu òa khóc lên.
Nước mắt cũng đang chảy dài trên
khuôn mặt Tomochin, cô thật là vô tâm mà. Người con gái trước mặt đã làm nhiều
điều vì cô như thế. Đã chịu rất nhất nhiều đâu khổ vì cô. Cô đã làm gì được cho
cô ấy chứ?
Vội ôm chặt Chiyuu lại, Tomochin cùng
khóc với cô ấy.
“Baka…đồ ngốc…em là đồ ngốc….Tomomi
ngốc…” Một một từ phát ra, Tomochin càng ôm chặt cô ấy nhiều hơn nữa. Dường
như cô sợ cô gái trước mình sẽ biến mất vì những suy nghĩ ngốc ngếch của cô ấy.
“Em đúng là đồ ngốc mà Tomomi” Cả hai
đã ngừng khóc nhưng Tomochin vẫn luôn miệng nói Chiyuu ngốc.
“Yah thôi nói em ngốc đi. Tomo sinh
trước em có mấy tháng thôi, đừng chửi em ngốc nữa” Chiyuu tức giận lên khi
Tomochin không nói gì mà liên tục bảo cô ngốc.
“Tomomi ngốc thật mà” Kéo Chiyuu lại
và (tiếp tục) ôm cô ấy. “Em có thể nói với Tomo mà, sao lại tự ý quyết định như
thế? Để rồi sao? Em tốt nghiệp thì Tomo sẽ như thế nào? Thời gian gặp nhau sẽ
càng ít đi. Em biết không?” Tomochin nhẹ nhàng nói.
“Em….nhưng Tomo biết là em cũng sẽ phải
tốt nghiệp mà. Dần dần em đang bị đẩy ra khỏi Senbatsu, nhường cho gen mới vì
AKB cần lôi kéo thêm Fan. Trong khi em không thể…” Chiyuu bất lực nói.
“Em đã lấy trái tim Tomo rồi còn chưa
đủ hay sao mà định lôi kéo anh nào nữa?”
“Tomo…..” Tomochin cười lớn khi nhìn
thấy Chiyuu đỏ mặt. Không ai có thể dễ thương hơn cô ấy hết.
“Tomo biết sẽ có ngày em tốt nghiệp,
nhưng Tomo không ngờ là nó nhanh như vậy. Càng không ngờ là vì…” Chưa nói hết
câu đã bị Chiyuu ngăn lại.
“Vì em. Em làm thế là vì em. Em muốn
nắm bắt cơ hột ra solo này để “solo” thực sự luôn.” Chiyuu nhìn thẳng vào mắt
Tomochin nói.
“Và…em cũng muốn được ở nhà, nấu cơm
chờ “người yêu” đi làm về.” Nói xong Chiyuu ngượng ngùng quay sang một bên. Điều
đó khiến Tomochin ngớ người ra. Cô ấy….cô ấy…thật sự quá dễ thương mà.
“Ok” Búng tay một cái, Tomochin đứng
lên. “Vậy từ ngày mai em chuyển đến đây ở với Tomo luôn nha. Để Tomo xem nhà
còn thiếu gì không” Tomochin vuốt cằm ngẫm nghĩ. “Chắc phải mua thêm thiết bị nấu
nướng cho em nhỉ?”
“Yah, đừng có trêu em nữa đi. Tomo
đáng ghét quá à” Chiyuu hét lên vì cái con người trước mặt lại trêu cô. “Mà ai
làm người yêu Tomo chứ. Hứ”
“Ừ, em đâu phải người yêu Tomo đâu”
Nghe thấy điều đó, mặt Chiyuu xuống sắc trầm trọng. “Mà là vợ Tomo” Tomochin cười
lớn rồi bế Chiyuu lên quay vòng vòng.
“Yah thả em xuống.…Thả em xuống, đồ xấu
xa…thả em xuống TOMO” Cuối cùng cô cũng đã hạ cánh an toàn với cái nhìn chết
người dành cho Tomochin. Ấn Chiyuu ngồi xuống sofa, Tomochin nhìn thẳng vào ai
mắt Chiyuu.
“Tomo biết là không thể
thay đổi được gì một khi em đã quyết định. Nhưng sau này nếu có điều gì thì nói
Tomo nghe được không? Tomo không muốn hôm nay lặp lại nữa đâu.” Trong mắt
Tomochin ánh lên sự bao dung, tình yêu mạnh liệt với người trước mắt cô.
“Em biết rồi” Nói rồi
Chiyuu kéo Tomochin xuống ngồi cạnh mình và ôm cô ấy.
“Dù có chuyện gì cũng đừng
rời xa Tomo em nhé” Hôn nhẹ lên trán Chiyuu, Tomochin tha thiết nói.
“Khi em tuyên bố tốt
nghiệp lúc đó, Tomo có cảm giác như em sẽ biến mất vậy. Biến mất khỏi cuộc đời
này. Lúc đó Tomo đau lắm em biết không?”
“Em …em xin lỗi. Xin lỗi
vì không nghĩ đến cảm nhận của Tomo” Dúi đầu vào vai Tomochin, Chiyuu ôm Tomochin
thật chặt.
“Tomo yêu em”
“Em cũng yêu Tomo”
“Itano Tomomi yêu Kasai
Tomomi rất nhiều”
“Kasai Tomomi yêu Itano
Tomomi rất rất rất nhiều”
Cả hai cùng nhau cười
thật tười. Cái lạnh không thể nào xâm nhập vào hai người họ được bởi tình yêu của
họ đã nuốt đi cái lạnh của mùa đông.
Một tương lai không biết
sẽ như thế nào đang ở ra cho cả hai người khi họ không còn ở một nhóm nữa. Họ sẽ
phải gặp nhưng chuyện chưa bao giờ xảy ra.
Nhưng sẽ ổn thôi, phải
không?
Khi tình cảm của họ vẫn
luôn dành cho nhau.
The End.
thank bạn chủ blog nhiều
Trả lờiXóa- hiu hiu T^T
Trả lờiXóa- đọc xong thấy buồn quá T^T
- WTomo bh chả thấy mm nào hếc á TvT
Haizzz....biết bao giờ ms có lại mm của WTomo đây , đã vậy rồi sao ko thường gặp nhau chụp vài tấm ảnh an ủi ship đi chứ >< WTomo của tui
Trả lờiXóa- Đọc xog thấy nhớ nhà WTomo qá chời T-T
Trả lờiXóa