2014 is very very funny HAHAHAHAHAHA


MY OH MY - SJJD

Thứ Sáu, 28 tháng 12, 2012

Our Fate Can Be Changed ? - Chap 8




Author : Choy


Pairing : AtsuMina, KojiYuu and Other

Rating : PG-13

Category : General

Status : On-going

Note : Mạch chuyện quá chậm nhỉ >"<

           Sau kì thi học kì sẽ cố gắng viết đàng hoàng hơn. Chap này thấy có trớt quớt kiểu nào ý.

           Couple loạn cả lên. Ứ biết sắp xếp kiểu gì T.T
 
           Không đem ra khỏi Blog nếu chưa có sđồng ý của Au
  


Chap 8







Nguyên một tuần kể từ ngày đó, Acchan chỉ ở nhà rồi bắt Minami đi chơi với mình. Trường lớp, cô bỏ. Bạn bè, không thèm quan tâm. Bố mẹ … chắc khỏi nói. Suốt ngày cứ thích chọc phá, hành hạ Minami thôi. Hôm nay là thứ hai, Acchan nổi hứng đi học nên cô phải gọi cô nàng đó dậy. Thiết nghĩ Minami cứ như osin vậy.




“Assan à, Assan. Dậy nè, dậy đi học đi.” Minami đang cố gắng gọi Acchan dậy. Nói thật thì gọi Acchan dậy còn khó hơn gọi Haruna gấp nhiều lần.




“Dậy đi, Assan” Vẫn im lặng. Chẳng lẽ cô phải dùng bạo lực ư? Lỡ đau cô ấy thì sao nhỉ? Thôi, hết cách rồi, liều thôi.




Nghĩ là làm, Minami giựt mạnh chiếc chăn Acchan đang quấn quanh người. Hành động đó sẽ khiến Acchan có nguy cơ té xuống đất hoặc ít nhất là lăn vài vòng. Nhưng có vẻ như Minami chưa nghĩ ra được điều đó,nên sau khi cầm gọn chiếc chăn trong tay, cô mới phát hiện là Acchan sắp rớt khỏi giường. Tăng hết tốc độ, cô chạy thật nhanh đến ôm Acchan lại. Vừa kịp lúc, nhưng nếu nhanh hơn 0,99s nữa thì cô đã giữ được Acchan ở trên giường, nên bây giờ lưng cô đang ở dưới đất và cái con người đó đang nằm trên. Minami phù một cái, may mà cô ấy không rớt xuống.




Nhưng vị trí hiện giờ không có hay cho lắm thì phải, tay trái Minami đang choàng quanh eo Acchan, tay phải không biết hên xui may rủi làm sao lại đang ở trên mông cô ấy. Còn Acchan giường như cảm nhận được cái gì êm êm, cô dụi dụi vào đó như chú mèo. Ôi một bức tranh thật “đẹp”.




Để biết nó đẹp hay không thì phải có người thưởng thức nó nhỉ? Và rất may nắm, cô hầu gái của Acchan đã chứng kiến được một “cảnh đẹp hoàn hảo”. Nói thật thì cô cũng không muốn mình hại mắt đâu, nhưng vì nhiệm vụ của cô là phải gọi cô chủ và “bạn” của người xuống ăn.




“A…tô.i…tôi…tôi xin lỗi, xin lỗi” Cô hầu gái mặt đỏ ửng, rối rít cúi đầu xin lỗi vì đã phá hỏng “khoảnk khắc đẹp” nên vội vã đóng cửa phòng lại. Do lúng túng nên cái cửa được đóng rất “êm”.




“Không phải như….” Minami chưa kịp nói gì thì cô hầu gái đã đóng cửa lại. Ôi cô ta sẽ nghĩ cô biến thái mất.




Tiếng động khá êm ả đã khiến Acchan tỉnh giấc. Cô từ từ mở mắt ra thì đập vào mắt cô là mép giường, hơi bất ngờ, cô ngước mặt lên thì thấy Minami đang nhìn mình, rồi cảm nhận được một bàn tay đang cuốn quanh eo cô, một bàn tay khác đang ở ….




“Yah~ hentaiiiiii~~~” Acchan vội vàng bật người dậy và không quên đấm Minami một cái.




“Itai” Minami ôm ngực mình, cô chưa chuẩn bị mà bị cô ấy đánh như vậy thì dĩ nhiên đau chứ.




“Đồ hentai, sao sao Minami lại….” Acchan không biết dùng từ gì để nói.




“Minami sao? Cậu*trừng mắt*…à…Em đánh đau quá. Vì em bị rớt xuống giường nên Minami mới đỡ chứ” Vừa nói vừa xoa xoa chỗ Acchan đánh. Cô mà nói tại cô mà cô ấy lọt giường thì chắc nhận được chục cú nữa quá.




“Nhưng sao….sao Minami lại ….lại ….LẠI ĐẶT TAY LÊN MÔNG EM” Acchan hét lên.




“Hả….Mi….Minami không biết…Mi..Minami không có à nha” Minami vội chối, thật sự cô không biết mà. Nhưng khi nhìn xuống bàn tay mình, cô vẫn cảm thấy được ở đó còn hơi ấm, mặt Minami đỏ bừng.




“YAHHHH Đồ HENTAI” Acchan hét lên rồi đi thẳng vào phòng tắm. Mặt cô cũng đang đỏ ửng và tim đập không ngừng đây này. Đừng nói hồi nãy cái êm êm cô thấy trong mơ là ngực cô ấy đó nha. Không, không phải đâu. Không phải đâu.




“Ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh” Một tiếng hét phát ra từ nhà vệ sinh, vang vọng ra ngoài biệt thự rộng 20.000 mét vuông luôn. Chim chóc trên mấy cành cây trong biệt thự hốt hoảng tới tấp bay đi. Bác làm vường lỡ tay cắt “phực” đi mấy bông hoa tốn bao nhiêu công sức mới trồng được. Cô nàng hầu gái đang lau sàn nhà thì giật mình làm đổ chậu nước xuống chàn lan ra khắp sàn. Bác quản gia đang cầm ly trà thưởng thức thì cũng làm rớt cái “bụp” xuống chân, vừa đau vừa rát, bác ôm chân nhảy tưng tưng. Còn Minami thì cảm tưởng như tai mình sắp thủng. Sức mạnh của Acchan đúng là không tưởng.





~~~~~~~~~





Chỉ mới một câu nói “Đi học với em” mà bây giờ Minami đang phải lẽo đẽo theo Acchan vào nơi mà Minami nghĩ mình sẽ không bao giờ vào dù Haruna đã rủ cô rất nhiều lần rồi. Đi học với cô ấy không thì không sao, chỉ cần đưa cô ấy tới trường rồi chiều đón cô ấy thôi. Ai ngờ là bắt “học cùng” nên…




“Em gọi điện xin học cho Minami rồi. Nên tất tần tật những thứ còn lại Minami không phải làm gì cả.” Dường như biết Minami có ý định “hoãn” lại việc học vì lí do thủ tục nên Acchan đã đánh đầu luôn.




“Vậy Minami nghĩ mình cũng phải đi gặp thầy hiệu trưởng rồi nhận lớp chứ nhỉ.”




“Minami sẽ học cùng lớp với em nên không cần đâu.”




“Nhưng cũng phải làm đúng nghi thức của trường chứ Assan. Minami không thích mình quá đặc biệt đâu. Nên gặp lại em sau nha. Minami có thể tự tìm được.” Nói rồi Minami chạy ngay đi luôn. Cô thấy gì đó không ổn.

  




~~~~~~~~~





“Ano….Mariko-sensei, cô có thể giúp em băng vết thương được không?” Haruna bước vào phòng y tế với tay trái đang ôm vết thương trên cánh tay phải.




“A Haruna-chan, em vào đi. Tay em bị sao vậy?” Đang ngồi xem danh sách lớp vì Mariko cần thuộc tên các học sinh thì thấy Haruna ôm cách tay phải để máu khỏi chảy, cô tháo kính ra rồi lại tủ lấy thuốc sát trùng và băng.




“Hồi nãy không để ý nên em bị va vào cành cây, không may là đầu cành nó nhọt quá nên làm em chảy máu.” Haruna viện đại một lí do nào đó, thực sự là cô đã tự làm mình bị thương, cốt chỉ để có cơ hội gặp ai đó.




“Lần sau phải cẩn thẩn hơn nha, ngồi xuống đây để chị xem. Em là bạn YuuChan nên hãy gọi chị là chị thôi, đừng gọi sensei, chị thấy còn ngượng nữa là..”




Mariko chỉ Haruna đến ngồi trên một chiếc giường rồi kéo ghế ngồi đối diện, cần thận nhìn vết thương trên tay Haruna, cô thấy nó thực sự không giống vết thương do cây làm. Nó thực sự giống vết cắt hơn. Nhưng cô nghĩ mình không nên hỏi. Chỉ ngồi cẩn thận sát trùng vết thương cho Haruna.




Nhìn con người trước mặt chăm sóc vết thương cho mình, cô cảm thấy kí ước 400 năm trước chợt ùa về trong cô. Nụ cười, lời nói, gương mặt của người vẫn rõ nét và hằn sâu vào tâm trí của Haruna. Con người trước mặt cô đây, thật sự không khác người tí nào. Bất giác, một nỗi xúc cảm dâng lên trong lòng Haruna, cô đưa tay lên chạm vào khuôn mặt của Mariko.




“Uhm” Điều đó làm Mariko bất ngờ và ngước lên nhìn Haruna.




“A, em…em xin lỗi…c…có gì đó dính trên khuôn mặt chị.” Haruna giật mình rút tay lại. Cô lắp bắp trả lời như sợ người kia phát hiện ra việc làm của mình.




“Cảm ơn em, Haruna-chan. Chị sát trùng nó rồi đó. Em về nhớ cẩn thận và thay băng thường xuyên nha.” Mariko đứng lên dọn dẹp mọi thứ lại vào hộp rồi cô đưa tay lên xao đầu Haruna. “Nhớ cẩn thận đó” Rồi cười một cái thật tươi.




Người….người cũng đã từng làm thế với cô. Bất giác, Haruna bật ra một cái tên.




“Ririko-chan” Nhận ra mình vừa nói gì, Haruna vội bịt miệng mình lại. Còn Mariko thì bất ngờ, cô ấy gọi mình ư? Ririko-chan???




“Em gọi chị hả” Quay xung quanh không thấy ai, Mariko hỏi Haruna khi đang tự chỉ vào mình.




“A khôn…g, em cảm ơn chị, Mariko-sama.” Haruna vội đứng dậy, cứ ở đây nữa cô không kiềm chế nổi bản thân mất. Nhưng vừa đứng lên, cô cảm thấy choáng và ngã xuống. May nắm có một vòng tay đỡ cô lại.




“Em không sao chứ Haruna. Chị thấy em không ổn” Mariko giúp Haruna đứng vững.




“Dạ…ạ…không sao đâu ạ. Em chỉ hơi choáng thôi. Em xin phép.” Nói xong Haruna đi ngay ra ngoài luôn mà không nhìn lại. Mariko thấy vậy cũng quay lại bàn sắp xếp tài liệu. Hình như hôm nay có học sinh mới.




Chạy được một quãng xa, Haruna dừng lại lấy lại hơi. Lần đầu sau một thời gian dài cô cảm thấy cả cơ thể tê liệt như vậy. Phải không khi chỉ đứng trước người đó, cô không còn là mình khi đã đánh mất vẻ điềm đạm và lạnh lùng vốn có. Vòng tay của người vẫn luôn mạnh mẽ,vẫn luôn khiến cô cảm thấy dễ chịu như vậy.




Đột nhiên Haruna cảm thấy choáng váng lần nữa, cố gắng lắc lắc đầu để tỉnh táo lại. Sao cô lại cảm thấy “khát” thế này. Loạng choạng bước lại phía sau, lưng cô đập vào người ai đó. Ngước lên nhìn, Haruna hốt hoảng khi nhận ra người mình đụng phải là ai.




“Sao cậu lại ở đây” Người đó không nói gì mà nhìn thẳng vào mắt Haruna. Haruna cố gắng dứt mắt ra khỏi đôi mắt đó để người đó không thể thấy những việc cô vừa làm, nhưng cô không thể. Không thể khống chế lại được đôi mắt đó.




“Baka. Cậu biết mỗi lần mất máu là cậu yếu lắm không hả. Lại còn sử dụng loại dao đó nữa.” Giọng người đó vang lên đều đều nhưng chứa đầy sự quan tâm.




“Tớ…tớ xin lỗi. Tớ…ớ…mệt quá.” Haruna cúi nhẹ đầu xin lỗi rồi tựa hẳn vào người đó.




Người đó dìu Haruna vào nhà vệ sinh, kiểm tra không có ai trong đó, người đó khóa trái cửa chính lại, đẩy Haruna vào tường rồi đẩy mạnh cổ tay của mình vào miệng Haruna. Hai chiếc răng nanh xuất hiện, Haruna cắn vào cổ tay người đó. Dòng máu trên tay người đó chảy ra đều được Haruna nuốt sạch.




“Đủ rồi” Đẩy cổ tay người đó ra, Haruna lau miệng mình và đứng yên để lấy lại nhịp thở.




Người đó không nói gì, đưa tay vào vòi nước rửa đi vết máu còn sót lại, dòng nước trắng tinh hòa vào màu đỏ của máu rồi trôi dần xuống cống làm hiện lên làn da trắng của người đó. Không một vết tích gì cả, da láng bóng. Người đó đưa tay lên giựt chiếc khăn giấy để lau đi những giọt nước còn sót lại rồi ném nó vào sọt rác. Sau đó mở cửa bước ra ngoài. Trước khi người đó bước đi, Haruna đã kịp nói.




“Tớ cảm ơn…và xin lỗi. Minami”




Sau khi bình tĩnh lại, Haruna rửa miệng của mình rồi bước ra ngoài. Cô thật biết ơn là Minami đã không tránh mắng cô. Người hiểu được cảm giác của cô chỉ có con người đó thôi. Nhưng con người đó thì cô chẳng thể nào hiểu được. Không bao giờ tỏ ra quan tâm nhưng con người đó luôn lo lắng cho cô. Cô còn đứng đây bây giờ cũng đều là nhờ con người đó cả. Cô thật sự không thể nào hiểu những hành động của con người đó được. Khi cứu cô, Minami đã nói “Cậu sẽ tìm ra nơi mình thuộc về. Còn “đó” không phải nơi dành cho cậu”. Tới giờ cô chẳng hiểu được con người đó muốn nói gì. Haizzz nghĩ hoài mau già lắm, không nghĩ nữa. (Muốn già cũng không già được nữa =))




Vừa bước ra ngoài thì Haruna bất ngờ khi thấy Yuko đang đứng dựa vào một bước tường gần đó như đang đợi cô.




“Sao cậu lại ở đây”




“Tớ đợi NyanNyan” Yuko nói với một giọng bình thản.




“Hm…sắp vào lớp rồi, chúng ta đi thôi.”




Nói rồi Haruna bước đi trước, còn Yuko đi theo sau. Nói thật thì Yuko muốn hỏi chuyện gì đã xảy ra bên trong nhưng cô không biết nên hỏi làm sao. Lúc nhìn thấy Haruna có vẻ như bị choáng, cô đã muốn chạy lại nhưng thấy có người nào đó xuất hiện đỡ Haruna, Yuko đành thôi. Nhìn thấy Haruna dựa vào người đó và để người đó dìu đi, trong lòng Yuko dâng lên một cảm giác khó chịu, tế bào cơ thể cô như căng ra và muốn giải phóng thứ gì đó bên trong. Cô tức giận? Cô ghen tị? Có lẽ thế. Cô đã thật sự rất yêu người con gái này. Có một cái gì đó từ Haruna khiến cô muốn bao bọc, che chở, yêu thương cô ấy. Cô thật sự muốn biết người vừa rồi là ai? Người có thể khiến Haruna ngoan ngoãn nghe theo như thế.





~~~~~~~~~





“Lớp ta sẽ có thêm một học sinh mới……….” Mariko chưa nói xong thì đã nghe lớp “Wow” lên một cái rồi. Thiệt tình cái lớp…




“kẹt”




Tiếng kéo cửa vừa vang lên, một thân hình bé bé lùn lùn bước vào. Nói sao nhỉ, lần này lớp có vẻ yên ắng hơn mọi lần. Phải nói là không có một tiếng động vang lên. Mọi người đều đang bị cuốn hút vào vẻ đẹp lạnh lùng của Minami. Một sự thu hút mãnh liệt nào đó phát ra từ Minami khiến mọi người không dứt mắt ra được. 



“Takahashi Minami” Chất giọng vang lên đều đều nhưng rất trầm và ấm.




Mọi người như bừng tỉnh và chuẩn bị la hét lên thì…




“Rầm”




Tiếng đập bàn phát ra từ cuối lớp, góc bên trái gần cửa sổ. Không cần quay lại mọi người cũng biết ai vừa đập bàn nên không dám hé răng lời nào. Còn Acchan thì đang bực mình vì mọi người nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống “hàng” của cô vậy.




Mariko thở dài nhìn Acchan, lâu ngày không gặp tính bá đạo của Acchan ngày càng ghê gớm. Người ta sợ cô (giở trò) bảy thì sợ Acchan mười. Định kiếm chỗ cho Takahashi ngồi thì thấy em ấy tự bước xuống phía cuối lớp và ngồi ngay bên cạch Acchan. Cả lớp đều tròn mắt nhìn, không ai….không ai dám ngồi cạnh Acchan thế mà… Nhận được cái liếc từ Acchan, mọi người đều quay phắt lên bảng chuẩn bị cho tiết học Sử nhàm chán.




Có bốn người duy nhất cư xử khác những người còn lại khi thấy Minami bước vào lớp. Đầu tiên là Acchan, sau là Yuko (chắc các bạn biết lí do), tiếp nữa là Haruna. Trong đầu Haruna có duy một suy nghĩ “Cậu định làm gì đây?”. Và cuối cùng là Sae, đang nhai kẹo singum mà mém nữa cậu đã nuốt nó vào bụng. Cơn gió nào đưa “chủ nhân” cậu đến đây đây.












To be continued






7 nhận xét:

  1. Dù hiền hay dữ thì cái gì của Ace thì đừng ai nên đụng vào=)), nhất là khi người đó là Taka=))

    Trả lờiXóa
  2. chap moi dj ad oi,cho muon gay co lun oi na T_T

    Trả lờiXóa
  3. Au oi.....chap moi nua dj au......au dug drop fic ma TT.TT fic đag hay mà au i.i hóg chap of au ngen....

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Mình "tuyệt đối" không drop nhưng cần thời gian để chỉnh lại cốt chuyện một tí (hay nói rõ là viết sườn Fic luôn). Fic này viết ý tưởng đều ở trong đầu và lâu lâu tự phát nên sẽ chẳng như lúc đầu mình nghĩ. Thế nên phải bỏ cách viết tùy hứng này mà chú tâm vào một cốt chuyện cũng như tình huống hoàn chỉnh. Nhưng dạo này tính "lười" phát nhiều quá nên... Khi nào nghĩ "thông" sẽ viết tiếp. Sẽ nhanh thôi =)) ... không nói trước được....:))

      Xóa
  4. au ơi au àh, fic hay hay hay lắm luôn đó au.
    mà koi bộ au "chỉnh" fic hơi bị lâu àh nghen, "ngâm" tới đâu luôn rồi =.=
    ĐỪNG DROP fic này nha au ><

    Trả lờiXóa
  5. Tiếp đi au, đg hay quá trời hay

    Trả lờiXóa