2014 is very very funny HAHAHAHAHAHA


MY OH MY - SJJD

Thứ Sáu, 18 tháng 1, 2013

[ShortFic] [SJ48] - Cooperation < Chap Two >




Author : Choy


Pairings : TaeYeon - Takamina - Tiffany - Acchan, TaeNy, AtsuMina
 
Rating : K+
 
Note : Chap này viết vội nên có gì sai sót or kì kì bỏ qua cho mình nha.

          Dư thừa thời gian thế mà phải viết vội chap này thật cảm thấy tội lỗi mà T.T

          Chẳng biết sao hứng tình, nguyên tuần đọc 3 bộ Bách Hợp tiểu thuyết dài thòng nên ... kekeke. Giờ sẽ chuyên tâm viết. Cảm thấy nợ nhiều quá....
          
             Không mang ra khỏi Blog nếu chưa có sự đồng ý của Au



 Cooperation



Khoảng 9 giờ thì Tiffany mới giật mình dậy, cảm thấy phía dưới người có hơi đau một chút (lí do tự hiểu à) nhưng cũng không thèm quan tâm. Vội nhìn đồng hồ rồi xung quanh mình thì biết Taeyeon đã đi rồi, chỉ để lại một mảnh giấy.




“Em nghỉ ngơi đi rồi đi mua sắm với mấy nhóc kia nha. Tae đi một mình cũng được. Trong tủ lạnh có ly sinh tố dâu đó. Dậy rồi uống nha. Yêu em.”




Cô thật sự rất yêu tên ngốc này. Nếu nói đến biến thái thì cô chưa từng thấy ai biến thái cấp độ cao như Taeyeon cả (tại chị chưa biết Yuko thôi), còn nói đến lãng mạng thì tên nhóc đó cũng thuộc hàng cao thủ. Chuyên gia nói lời ngon ngọt khiến cô mềm lòng không à, không thể giận lâu cô ấy được. Nhưng cũng chính vì thế mà Tiffany cũng ghét cay ghét đắng Taeyeon. Người ta nói “Yêu nhau lắm, cắn nhau đau mà”.




Nhưng cô đã nói là hôm nay cô sẽ đi với Taeyeon nên cô nhất định sẽ đi. Gọi điện thoại cho Manager Oppa để hỏi địa chỉ, Tiffany nhanh chóng chạy tới đó.




“Sumimasen” Tiffany vội đưa tay chặn cửa thang máy lại khi thấy nó sắp đóng. Nhìn vào thì thấy một cô gái mặc một chiếc váy màu trắng xanh đơn giản cùng gương mặt xinh đẹp toát lên dễ thương. Cô mỉm cười cúi nhẹ đầu nhìn cô ấy như tỏ vẻ xin lỗi, cô ấy cũng gật nhẹ đầu.  Đưa tay nhấn số bảy thì thấy số ấy đã được cô gái này nhấn rồi. Tiffany rút tay lại mà mỉm cười nhìn cô ấy lần nữa.




Studio của TM Town nằm ở tầng bảy, tầng này gồm hai phòng thu âm lớn và nhiều phòng nhỏ khác. Máy móc trong đây điều thuộc hàng hiện đại nhất rồi, bất cứ thiết bị nào cũng đều có sẵn cho việc thu âm và chỉnh sửa. Thủ tướng rất coi trọng sự hợp tác này à.




“A Tiffany, em tới rồi.” Vừa bước ra khỏi thang máythì thấy Manager Oppa gọi mình.




“Oppa” Tiffany nhìn sang hướng bên trái thì thấy Manager Oppa, cô đi lại.




Anh ta mỉm cười nhìn Tiffany, cô nàng này thật rất yêu Taeyeon mà. Bỏ cả sở thích không thể nào bỏ được để đến đây vì lo lắng cho nhóc con đó. Anh tự nhiên cảm thấy thật ghen tị với Taeyeon à. Hình như phía sau còn có một người nữa cũng hướng này bước tới. Manager Oppa nhíu mày một tí rồi liền nhận ra đó mà ai.




“Không phải Maeda Atsuko-san ư?”




Bất giác bị gọi tên, Acchan nhíu mày nhìn anh chàng trước mắt. “Anh biết tôi ư?”




“Sao lại không, mức độ nổi tiếng của Maeda-san thật không bình thường mà. Tôi là quản lí của Shou Jo Ji Dai. Đây là Tiffany, một thành viên trong nhóm.”




“Maeda-san, tôi là Tiffany, trước chúng ta đã từng nói chuyện qua.” Tiffany nói.




“Xin chào. Thật không phải khi không nhận ra cô.” Acchan mỉm cười nó. Lúc nhìn thấy cô ấy cô đã thấy quen quen nhưng không biết đã gặp ở đâu. Ít ra SJJD có chín người, AKB48 gần trăm người, gặp rồi thì chẳng thể nào nhớ nổi chứ nói chi quen quen.




“Maeda-san tới xem Takamina-san đúng không. Takamina-san cùng Taeyeon-san đều đang ở trong. Cả hai vào đi.” Manager Oppa nói rồi chỉ cho hai người.



Không hẹn mà gặp, cả hai cô nàng đều có cùng suy nghĩa “Người hợp tác với Takamina/Taeyeon là Taeyeon/Takamina và hai cô tới đây để xem.”






~~~~~~~~~





Minami và Taeyeon sau khi thảo luận với nhau về bài hát thì hiện tại đang thu âm thử nên Tiffany và Acchan ngồi ngoài xem.




Trong lòng cả hai đang dâng lên một cảm giác kì lạ. Cái quái gì mà hai người kia nhìn thân nhau như vậy? Hát thì hát đi, còn nhìn nhau cười cười rồi áp sát lại chỉ chỉ chỏ chỏ vào tờ giấy nữa xem như cái gì đó rất thú vị.




Theo như Acchan biết thì Minami đâu thích người Hàn Quốc đâu? Sao có thể thân thiết cười nói với Taeyeon như người bạn lâu năm vậy? Thậm chí đa số thành viên trong nhóm Minami còn không cư sử thân thiết như vậy mà không khách sáo à. Còn Tiffany cũng cảm thấy lạ. Không phải Taetae của cô rất ngại tiếp xúc với người lạ ư? Thậm chí hôm qua cô ấy còn lo lắng không ngừng nữa mà bây giờ nhìn rất tự nhiên và thoải mái. Cả hai thật cảm thấy kì lạ à.




Nhưng sau những cảm giác kì lạ về mối quan hệ nữa hai người kia thì bây giờ hai nàng lại bị hai người kia đưa vào thế giới nào đó gọi là “chỉ em và người”. Khuôn mặt của Minami thực sự rất là nghiêm túc khi hát, nó mang một vẻ gì đó lạnh lùng, trầm buồn và có chút gì đó gọi là “mê hồn người”. Thật sự mỗi khi nhìn Minami hát, Acchan luôn bị cuốn hút vào nó. Cô cứ nhìn mãi, nhìn mãi đến không giứt ra được mà càng chìm sâu vào nó. 


Taeyeon cũng không khác mấy, vẻ mặt của cô ấy còn mang chút gì đó “đa tình”, quyết rũ và thể hiện cảm xúc của bài hát một cách hoàn hảo khiến tâm hồn con người xao xuyến. Nhất là những lúc cô ấy lên nốt cao, nó như dồn nén cảm xúc của cả bài hát. Điều đó khiến khiến Tiffany rùng nhẹ mình, khiến cô vừa mang cảm giác ngưỡng mộ vừa yêu thương.




Hai người đó hát xong thì cùng đưa tay về phía đối phương đưa ngón cái ra và nhìn nhau cười rất tươi. Sau đó còn nhiệt tình thảo luận về lời bài hát và chỉnh sửa cái gì đó. Hai người đó người với nhau thì hai cô nàng ngồi ngoài này có vẻ khá là khó chịu à. Trong người có cái gì đó gọi là cảm xúc “ghen tuông”. Cùng nhau bật lên một câu.




“Có cần thân thiết vậy không chứ.” Câu nói mang đầy “dấm chua” à.




Cả hai cùng quay lại nhìn nhau đầy bất ngờ. Họ nhìn vào mắt nhau hồi lâu rồi sao đó nở một nụ cười tươi rói.




“Tiffany-san thấy vậy ư?” Acchan dịu dàng cười hỏi.




“Không phải Maeda-san giống tôi à?” Tiffany trả lời lại bằng một câu hỏi mang ý vị.




“Maeda-san nghe trang trọng quá. Cô có thể gọi tôi là Acchan.”




“Hm…Acchan?!..”




“Lần đầu tiên tôi thấy được một người chỉ bằng một ánh mắt mà nhìn thấu tâm can tôi đó Tiffany-san” Acchan từ tốn nói.




“Tôi thật cũng bị cô nhìn thấu mà Acchan. Cô có thấy kì lạ không? Sao họ lại có thể thân thiết như thế?” Tiffany mỉm cười và nói thẳng ra cảm xúc của mình.




“Không những kì lạ mà còn rất rất kì lạ nữa kìa. “Minami của tôi” không thể nào thân thiết như thế với một người mới lần đầu hợp tác được.” Acchan không ngại khẳng định chủ quyền.




“Hm…Taeyeon cũng rất lo lắng khi hợp tác với một người Nhật….nhưng biểu hiện như vậy thì không những không lo lắng mà còn rất là thoái mái nữa. Cô nghĩ hai người họ có quan hệ gì không?” 




“…Quan hệ???....” Trong đầu cả hai đều đang quanh quẩn bởi từ này. Mối quan hệ giữa họ là gì?




“Nhưng Minami chưa bao giờ nói với tôi về Taeyeon-san hay là bất cứ nhóm nhạc nào cả. Không, chính xác là cô ấy không quan tâm về họ.” Acchan nói.




Tiffany chỉ “Uhm” một tiếng. Takamina-san không nói thì còn đỡ, còn cô suốt ngày nghe cô ấy tám tám về mấy nhóm nhạc nữ này. Tất thảy các bài hát của mấy nhóm nhạc nữ ấy đều thuộc hết cả lời đến vũ đạo mới ghê chứ. Cô cũng nhiều lần phát ghen nhưng con người đó điều biết cách xoa dịu cô. Tuyệt nhiên cô chưa bao giờ nghe cô ấy nói về Takamina-san cả.




Thật sự rất mờ ám mà. (Con gái thật đáng sợ *muốt mồ hôi*)




“Cạch”




Tiếng cửa phòng thu âm bật mở, Minami và Taeyeon cùng bước ra, vừa cười vừa nói chuyện với nhau.




“Acchan/Tiffany” Cả hai cùng lúc nói và bước về phía người họ yêu.




“Taka-san, đây là Tiffany” Taeyeon vui vẻ giới thiệu cho Minami.




“Chào cô,  tôi là Takahashi Minami, gọi tôi là Takamina được rồi.” Minami bắt tay Tiffany nói. Tiffany cũng mỉm cười đáp lại. Thật sự cô nàng này “khá” lùn mà.




“Te-chan, đây là Acchan” Minami cũng mỉm cười giới thiệu Acchan cho Taeyeon.




“TE-CHAN???” Không hẹn mà gặp, cả hai nàng cùng “thét” lên. Acchan nhìn Minami bằng ánh mắt giận dữ. Minami của cô đã gọi cô nàng kia bằng cái tên thân mật như thế ư? Tiffany cũng chẳng khác mấy, cô đang nhìn Taeyeon ư muốn thiêu đốt con người đó. Taeyeon cho Takamina-san gọi bằng cái tên thân mật như vậy ư? Thậm chí cô còn chưa bao giờ nghe qua cái tên đó nữa.




Đột nhiên, sống lưng của Minami và Taeyeon như có điện giận. Trời không nóng như sao cả hai cảm thấy mình lại đổ mồ hôi thế này.




“Gọi thân mật nhỉ?” Giọng cả hai lần nữa vang lên và cảm giác như không còn giọng nào có thể trầm hơn nữa.






“…”







p/s: Ngày mai sẽ Post chap dài hơn. Muốn dài thì giờ phải ngồi viết thôi. Đừng "lười" nữa Choy à. Haizzz

1 nhận xét:

  1. Ha ha thôi chết rồi=)). Mai post nhanh nhanh nha bạn=)). Bạn ACchan mà ghen lên là chắc mẩm cái thân nhỏ bé của Taka ko yên rồi=))

    Trả lờiXóa